Edit: Min
Chu Viễn Hồi cẩn thận thu lại tất cả lễ vật mà Dụ Quân Chước tặng hắn, ngay cả chiếc hộp đựng đồ cũng không ngoại lệ.
\”Trước đó ta còn lo Vương gia không thích mấy thứ này.\” Dụ Quân Chước nói, \”Từ nhỏ đến lớn, ta chẳng có lấy một người bằng hữu, cũng chưa từng có ai chúc mừng sinh thần ta.\”
Ánh mắt Chu Viễn Hồi khẽ dao động, hắn hỏi: \”Vậy ngươi đã từng nhận được quà sinh thần chưa?\”
\”Chưa từng. Người trong thôn trang tuy không bắt nạt ta quá đáng, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến ta.\” Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ vô dụng bị gia đình ghét bỏ, \”Hồi nhỏ, ta thậm chí còn không biết sinh thần mình là ngày nào, cũng không rõ bản thân bao nhiêu tuổi.\”
Mãi đến đời trước, sau khi trở về Hầu phủ, Dụ Quân Chước mới biết tuổi thật của mình.
Năm trước, phải nói là năm nay của đời trước, vào ngày mùng 6 tháng Chạp, Vĩnh Hưng Hầu tổ chức tiệc tại phủ, chúc mừng sinh thần 17 tuổi của Dụ Quân Chước. Hôm ấy, Vĩnh Hưng Hầu cùng phu nhân, còn có hai vị ca ca của Dụ Quân Chước đều có mặt.
Lúc đó Dụ Quân Chước còn tưởng, cuối cùng phụ thân đã bắt đầu quan tâm đến mình. Y nghĩ rằng, những khổ sở suốt đời này có lẽ đến đây là chấm dứt.
Nhưng chỉ 6 ngày sau sinh thần, vào ngày 12 tháng Chạp… y bị người ta cắt yết hầu giữa trời tuyết lớn.
\”Vương gia, sinh thần ta là ngày mùng 6 tháng Chạp.\” Dụ Quân Chước đột nhiên nói.
\”Ừ.\” Chu Viễn Hồi đã sớm biết điều này, trước đó trong hôn thư cũng có ghi rõ.
Dụ Quân Chước liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái, nghĩ rằng đối phương sẽ nói gì đó, hoặc ít nhất cũng cho y biết đến lúc đó sẽ chuẩn bị quà sinh thần. Nhưng Chu Viễn Hồi chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, dường như cũng chẳng mấy bận tâm đến ngày này.
\”Kỳ thật… kỳ thật ta cũng không quá để tâm đến sinh thần.\” Dụ Quân Chước nói.
Chu Viễn Hồi không lên tiếng. Hắn không muốn để Dụ Quân Chước nuôi hy vọng.
Một thiếu niên đã sống 16 năm mà chưa từng nhận được quà, nếu lần này hắn tặng, e rằng đối phương sẽ ghi nhớ cả đời. Nhưng Chu Viễn Hồi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, hắn không muốn trước khi chết lại để lại một ràng buộc sâu sắc như vậy trong lòng Dụ Quân Chước.
\”Năm nay sinh thần, ngươi có thể cùng Kỳ chưởng quầy đón mừng. Đến lúc đó, Kỳ Phong hẳn cũng đã trở về, cả nhà sum vầy, náo nhiệt một chút.\” Chu Viễn Hồi lên tiếng.
\”Ừ.\” Dụ Quân Chước gật đầu, giấu đi chút mất mát trong lòng. Hiện tại y đã có cữu cữu, cùng người nhà của cữu cữu đón sinh nhật cũng không tệ.
Thành Quận ?Vương mấy ngày nay liên tục gửi thư, thúc giục Chu Viễn Hồi và Dụ Quân Chước trở về Kinh thành.
Đúng lúc Dụ Quân Chước còn do dự không biết có nên hỏi lại Hoài Vương điện hạ hay không, Thượng Quan Tĩnh đột nhiên trở về Hoài Quận.


