Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 48.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 48.1

Edit: Min

Lúc này, Thượng Quan Tĩnh vẫn còn đứng chờ trong viện, chưa chịu rời đi.

Từ dịch quán ra ngoài một lần đã vô cùng khó khăn, lại còn bị người giám sát, thật sự không dễ dàng tự do hành động.

\”Vương phi điện hạ.\” Thượng Quan Tĩnh vừa thấy Dụ Quân Chước liền bước nhanh tới.

\”Việc này là ý chỉ từ Kinh thành, ngay cả Vương gia cũng không có cách nào.\” Dụ Quân Chước nói.

Đáy mắt Thượng Quan Tĩnh lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn giữ lễ nghĩa, cúi người hành lễ với Dụ Quân Chước, sau đó mới cáo từ rời đi.

Trước ngày khởi hành, Kỳ chưởng quầy sai người truyền lời, nói rằng con thuyền đầu tiên của thương hội mới đã chính thức được đặt tên, muốn Dụ Quân Chước qua một chuyến.

Dù sao trên danh nghĩa, Dụ Quân Chước và Kỳ Phong mới là chủ nhân của thương hội. Kỳ Phong vẫn còn ở bên ngoài chưa trở về, mà Dụ Quân Chước lại sắp lên đường đến Kinh thành một thời gian dài. Nếu lúc này không tổ chức một nghi thức chính thức, sau này nhiều chuyện sẽ khó bề thúc đẩy.

Hôm nay, Dụ Quân Chước dẫn theo Chu Viễn Hồi và Chu Dung cùng đến xưởng đóng thuyền.

Con thuyền thật ra vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, chỉ mới có hình dáng đại khái. Nhưng hôm nay vốn chỉ là làm một nghi thức lấy hên, cũng không quá câu nệ tiểu tiết.

\”Quân Chước, lại đây, kéo tấm lụa đỏ này xuống.\” Kỳ chưởng quầy gọi Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước làm theo, bước đến đầu thuyền, nhẹ nhàng kéo tấm lụa đỏ xuống. Cùng lúc đó, có người đốt một tràng pháo, âm thanh bùm bùm vang vọng khắp nơi.

Trong tiếng pháo rộn ràng, Dụ Quân Chước quay lại đứng bên cạnh Chu Viễn Hồi. Nam nhân đang ôm Chu Dung trong lòng, nhóc con rụt cổ, hai tay che kín tai, khuôn mặt nhăn nhó vì tiếng ồn.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Dụ Quân Chước chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Trước đây, y luôn cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời, vừa sinh ra đã mất mẫu thân, phụ thân lại vô tình, gia đình không nơi nương tựa.

Nhưng hiện tại, y có cữu cữu, có một thương hội giúp y tự mình mưu sinh, và còn có hai phụ tử một lớn, một nhỏ, đứng trước mặt.

\”Đáng tiếc thuyền còn chưa thể xuống nước. Cữu cữu nói chờ thêm một thời gian nữa, là có thể thử chuyến đầu.\”

\”Có muốn lên xem thử không? Con thuyền này là cữu cữu cố ý cho người đóng tặng ta. Nó không phải thuyền đánh cá, cũng không phải thuyền hàng, càng không phải chiến thuyền.\” Dụ Quân Chước hỏi.

\”Vậy nó là thuyền gì?\” Chu Dung tò mò hỏi.

\”Là du thuyền.\” Dụ Quân Chước kéo hai phụ tử lên boong con thuyền chưa hoàn thành, \”Ta dự định đặt tên cho nó, cùng tên với thương hội.\”

Chu Viễn Hồi một tay ôm Chu Dung, một tay khẽ vuốt thân thuyền, như thể vô tình hỏi: \”Thương hội của ngươi tên là gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.