Edit: Min
Dụ Quân Chước lúc đầu còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy Chu Viễn Hồi, nhưng giờ khắc này cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
Ban đầu y chỉ nghẹn ngào khe khẽ, rồi khóc một lúc lại biến thành nức nở.
Mười sáu năm qua, y sống cô độc trên đời, dù có phụ mẫu nhưng chưa từng nhận được chút tình thân nào đáng kể. Y vẫn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có ai cùng mình huyết mạch tương liên, ai ngờ chỉ trong một đêm lại biết được mình còn có một vị cữu cữu.
Vĩnh Hưng Hầu chỉ vì một câu \”Khắc phụ khắc mẫu\” mà đưa y ra khỏi Kinh thành, sợ bị y mang đến điềm xấu. Còn Kỳ chưởng quầy thì yêu thương và bảo vệ y, thậm chí chờ đến khi không còn lo lắng gì nữa mới dám nhận người thân, chỉ vì không muốn y phải chịu một chút nguy hiểm nào.
\”Vương gia… Kỳ chưởng quầy là cữu cữu của ta.\” Dụ Quân Chước vừa khóc vừa nói, \”Ta cuối cùng cũng có cữu cữu rồi.\”
\”Ừ, bổn vương biết.\”
Chu Viễn Hồi nâng tay, chậm rãi chạm lên khuôn mặt thiếu niên, dịu dàng lau đi nước mắt của y.
Giờ khắc này, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, Dụ Quân Chước không kìm được mà vùi đầu vào vai Chu Viễn Hồi, bật khóc thành tiếng.
Y vừa khóc, ba người kia như bị sét đánh trúng.
Tâm tình của Hoài Vương điện hạ hôm nay vốn đã không tốt, chuyện lần trước còn chưa kịp tính sổ, vậy mà Vương phi lại chạy đến khóc lóc kể lể. Cứ thế này, bọn họ còn có đường sống sao?
Nếu là trước đây thì còn dễ nói, nhưng bây giờ Chu Viễn Hồi đã trúng độc mà mù mắt. Nhỡ như lúc giáo huấn bọn họ không cẩn thận ra tay quá nặng, gây ra án mạng, chỉ e Hoàng đế cũng sẽ dung túng.
Lúc này, Quận thủ đã sợ đến mức gục hẳn xuống, Cao Thượng thư sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngất xỉu. Chỉ còn Đỗ Thị lang gắng gượng chống đỡ, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Thế nhưng, ba người bọn họ còn chưa kịp chờ đến khi Hoài Vương điện hạ nổi giận….
Chu Viễn Hồi để mặc bọn họ giày vò một lúc, sau đó liền dắt Hoài Vương phi rời đi. Những món nợ cũ có thể chờ đến khi tâm tình không tốt rồi tính sau, nhưng Hoài Vương phi khóc, lại là chuyện không thể không lập tức dỗ dành.
Trên xe ngựa, Dụ Quân Chước đã dần bình tĩnh lại, chỉ còn hốc mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng nức nở khe khẽ. Chu Viễn Hồi ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nhàng ôm y vào lòng.
\”Vương gia…\” Dụ Quân Chước rất ít khi thân cận với hắn như thế, có chút ngượng ngùng.
\”Khóc đi, nơi này không có ai khác, bổn vương cũng không nhìn thấy ngươi.\”
\”Có phải trông rất mất mặt không?\”
\”Lão Tam cũng khóc suốt ngày, ngươi đã từng chê cười hắn chưa?\”
Dụ Quân Chước nghĩ nghĩ, rồi đáp: \”Có đôi khi… cũng có một chút.\”
\”A.\” Chu Viễn Hồi bật cười bất đắc dĩ, \”Bổn vương sẽ không chê cười ngươi, muốn khóc thì cứ khóc.\”


