Edit: Min
Ngày hôm sau, Kỳ chưởng quầy cùng Kỳ phu nhân đến phủ Tướng quân làm khách.
Chu Viễn Hồi ngồi cùng suốt cả bữa tiệc, nhưng hầu như không nói gì.
Dụ Quân Chước lại ăn vô cùng vui vẻ. Một bên là cữu cữu và cữu mẫu, bên kia là Chu Viễn Hồi cùng Chu Dung, lần đầu tiên trong đời, y cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ \”Tam đại đồng đường.\”
Với người khác, có lẽ đây chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng đối với y, đã sống qua hai kiếp người, đây là ngày mà y phải chờ đợi rất lâu mới có được.
\”Có một chuyện, ta muốn bàn bạc với cháu và Vương gia.\” Sau bữa ăn, Kỳ chưởng quầy lên tiếng.
\”Cữu cữu cứ nói, đừng ngại.\” Dụ Quân Chước đặt chén trà xuống, nhìn về phía ông.
\”Hoài Triều Thương Hội đã tồn tại nhiều năm, nhiều chuyện bên trong cũng trở nên rắc rối phức tạp. Lần này Bệ hạ hạ chỉ lệnh cho thương hội hiệp trợ Vương gia chỉnh đốn lại việc thuyền vận ở Hoài Quận. Ta nghĩ thay vì vẫn lấy danh nghĩa Hoài Triều Thương Hội như trước, chi bằng lập một thương hội mới, ghi danh dưới tên Quân Chước, chuyên trách việc thuyền vận.\”
\”Chuyện này…\” Dụ Quân Chước có chút kinh ngạc.
\”Cữu cữu, cháu không hiểu chuyện kinh thương, e là không thích hợp lắm.\”
\”Không hiểu thì có thể từ từ học, có cữu cữu ở đây, cháu sợ gì chứ? Huống hồ trong triều cũng không có quy định quan viên không được kinh thương.\”
Điều Dụ Quân Chước lo lắng không phải chuyện đó, mà là sợ việc này sẽ liên lụy đến Chu Viễn Hồi. Nhưng thấy Kỳ chưởng quầy hết sức sốt sắng, y cũng không lập tức từ chối, chỉ nói sẽ bàn bạc thêm với Chu Viễn Hồi.
\”Ngươi là có điều băn khoăn, hay là không thích?\” Tiễn phu thê Kỳ gia xong, Chu Viễn Hồi hỏi.
\”Thuyền vận Hoài Quận một khi đi vào quỹ đạo, đây không còn là chuyện nhỏ.\” Dụ Quân Chước suy nghĩ hồi lâu, rồi nói tiếp, \”Dù sao Hoài Quận cũng là đất phong của ngài. Nếu ta nhúng tay vào chuyện thuyền vận, có thể sẽ không hợp quy củ?\”
\”Ngươi nói đến quy củ của ai?\”
\”Ta lo rằng… trong Kinh sẽ có người kiêng kỵ.\”
Nếu là trước đây, Dụ Quân Chước chắc chắn không dám nói những lời này trước mặt Chu Viễn Hồi. Dù gì, Hoàng đế và Hoài Vương cũng là huynh đệ ruột, một người ngoài như y mà nhắc đến chuyện này, chẳng khác nào đang châm ngòi ly gián.
Nhưng bây giờ, y đã sớm xem bản thân là người của Hoài Vương phủ.
\”Sau khi án thuyền bang xảy ra, thuyền vận của triều ta đã bị kiềm hãm nhiều năm. Hiện giờ Bệ hạ đã quyết định khôi phục, tất nhiên là có kế hoạch lâu dài. Nếu Hoàng huynh thực sự kiêng kỵ, đã chẳng hạ chỉ bảo bổn vương liên thủ với Hoài Triều Thương Hội. Ngươi cho rằng, huynh ấy không biết Kỳ chưởng quầy là cữu cữu của Hoài Vương phi sao?\”
Còn có một chuyện Chu Viễn Hồi không nói, nếu độc của hắn không giải được, mấy tháng sau đi đời nhà ma, đến lúc đó, ngay cả Hoài Vương cũng không còn, thì còn gì đáng để kiêng kỵ nữa.


