Edit: Min
Chương Hiến không giống Đàm Nghiên Bang nhạy bén, căn bản không hiểu được vì sao Vương gia lại toát ra sát khí, chỉ ngây ngốc đứng chờ tại chỗ, mãi đến khi hai người từ trên sườn núi đi xuống.
Hai người cưỡi ngựa chậm rì rì trở về doanh trại. Lúc này, nhà ăn vừa khai tiệc, tất cả huynh đệ thuỷ sư đều rất ăn ý mà chờ, đợi đến khi Chu Viễn Hồi và Dụ Quân Chước ngồi xuống cầm đũa, bọn họ mới bắt đầu dùng cơm.
Dụ Quân Chước nhận ra, khi ở trong đại doanh, Chu Viễn Hồi không giống với ngày thường, tựa như một con rồng mắc cạn hồi lâu nay trở lại hồ sâu, trở nên tự tại và thả lỏng hơn hẳn.
Sau bữa cơm, Chu Viễn Hồi triệu tập tất cả tướng lĩnh vào soái trướng bàn bạc. Lần này Đại Du và Đông Châu hòa đàm thất bại, tình thế vẫn còn căng thẳng. Tuy Đông Châu khả năng gây chiến không cao, nhưng thủy quân vẫn phải đề phòng chu toàn.
Dụ Quân Chước biết bọn họ đang bàn công việc, nên không vào trong, chỉ đứng ngoài trướng chờ Chu Viễn Hồi. Nhưng trời đêm rét lạnh, y đứng lâu đến mức không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Bên trong tiếng bàn luận bỗng nhiên im bặt. Một lát sau, Chương Hiến vén rèm đi ra.
\”Vương phi, Vương gia gọi ngài vào.\” Chương Hiến nói.
Dụ Quân Chước chưa nghĩ nhiều, liền cất bước vào soái trướng.
Trong trướng, mấy vị tướng lĩnh thủy sư vừa thấy y liền đồng loạt hành lễ, khiến y giật mình.
\”Sao còn chưa vào?\” Chu Viễn Hồi hỏi.
\”Ta thấy mọi người đang bàn chuyện công sự nên…\”
\”Lại đây.\” Chu Viễn Hồi vươn một tay về phía y.
Dụ Quân Chước tưởng đối phương có chuyện cần dặn dò, liền nhanh chóng đi đến bên án thư, đưa tay về phía Chu Viễn Hồi. Ai ngờ nam nhân chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y, bao bọc trong lòng bàn tay mình.
Trong trướng, mọi người có phản ứng khác nhau. Có người cúi đầu cố nhịn nụ cười nơi khóe môi, có kẻ ngượng ngùng nhấp môi, tránh đi ánh mắt, cũng có người như tượng gỗ, vẻ mặt chết lặng, hoàn toàn không đặt sự chú ý vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.
\”Vừa rồi nói đến đâu rồi?\” Chu Viễn Hồi lên tiếng.
\”À… Ừm… Khụ khụ.\” Một vị tướng lĩnh hoàn hồn đáp, \”Đang nói đến việc phòng thủ Ngọc Thương.\”
Dụ Quân Chước có phần ngượng ngùng, muốn rút tay về, nhưng đối phương lại nắm chặt đến mức không thể giãy ra. Chu Viễn Hồi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lộ chút biểu cảm khác thường, như thể hành động này giữa hai người là chuyện hết sức bình thường.
\”Phòng thủ Ngọc Thương cứ tăng gấp đôi, nhưng không cần dồn hết binh lực vào trong thành, tránh khiến bách tính hoảng sợ, gây ra náo động không đáng có.\” Lòng bàn tay Chu Viễn Hồi vô thức vuốt nhẹ lên tay Dụ Quân Chước, giọng nói vẫn điềm nhiên bàn chuyện chính sự, \”Tháng sau, bổn vương sẽ cho Hoài Triêgu Thương phái một đội thuyền đến, đến lúc đó các ngươi chịu trách nhiệm hộ tống bọn họ đến Ngọc Thương.\”


