Edit: Min
Dụ Quân Chước hoàn toàn thản nhiên.
Sợ Chu Viễn Hồi không nhìn thấy rõ mà bất tiện, y còn chu đáo vén chăn lên, chờ người kia nằm xuống.
Chu Viễn Hồi thật sự không có cách nào với thiếu niên này, chỉ đành hít sâu một hơi rồi nằm xuống bên cạnh.
\”Ai nha, suýt nữa quên tắt nến.\”
Dụ Quân Chước tay chân linh hoạt, từ trên người Chu Viễn Hồi \”bò\” qua, vươn tay dập tắt chân đèn, sau đó lại tay chân cùng dùng mà \”bò\” về chỗ cũ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai thân thể sát lại gần nhau. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Chu Viễn Hồi theo bản năng căng cứng, nhưng chưa kịp để nhịp tim ổn định lại, thì người gây chuyện đã ung dung chui vào ổ chăn, an tâm nằm yên.
Trong bóng tối, chẳng còn thấy chút ánh sáng nào.
Nhưng hơi thở của Dụ Quân Chước vẫn còn vương vấn bên cạnh, hương thơm nhàn nhạt trên người hắn cũng chưa tan đi, bên tai là tiếng hô hấp đều đều. Giữa không gian tĩnh lặng trống trải này, có một người khác đang ở bên hắn.
\”Vương gia, ngài ngủ chưa?\” Dụ Quân Chước nhỏ giọng hỏi.
\”Ừm.\” Chu Viễn Hồi trầm giọng đáp.
\”Ngủ rồi thì sao còn nghe thấy ta nói chuyện?\”
Dụ Quân Chước loay hoay sờ soạng dưới lớp chăn mỏng một lúc lâu, cuối cùng tìm được tay Chu Viễn Hồi, liền nắm lấy.
Tim Chu Viễn Hồi đột nhiên lỡ nhịp, nhưng hắn cũng chỉ mặc kệ để đối phương nắm.
Rất nhanh, hắn nhận ra Dụ Quân Chước không có thêm động tác nào khác.
\”Lại muốn làm gì?\” Chu Viễn Hồi không nhịn được hỏi.
\”Nến tắt rồi, trong phòng tối quá, ta có hơi sợ.\”
Ngón tay Dụ Quân Chước khẽ miết qua lại vết sẹo trên mu bàn tay hắn, chậm rãi nói: \”Biết Vương gia ở bên cạnh, ta sẽ không sợ.\”
Thực ra, Dụ Quân Chước không sợ bóng tối. Y chỉ cảm thấy Chu Viễn Hồi có lẽ sẽ bất an vì không nhìn thấy gì, nên mới muốn cho đối phương biết mình vẫn ở đây.
Chu Viễn Hồi lặng lẽ mở lòng bàn tay ra, để mặc nửa bàn tay bị nắm chặt.
Tay hắn ấm áp, tay Dụ Quân Chước thì lạnh lẽo.
Ngoài kia, đêm khuya vắng lặng.
Không biết từ lúc nào, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt rơi xuống tí tách.
Hơi thở của Dụ Quân Chước dần chậm lại, lực nắm tay cũng lỏng dần.
Khoảnh khắc đối phương buông ra, Chu Viễn Hồi lại trở tay nắm chặt lấy.
Dần dần, bàn tay Dụ Quân Chước cũng không còn lạnh nữa.
Chu Viễn Hồi mở trừng mắt, trước mặt vẫn là một mảnh tối đen.
Hắn tự nhắc nhở bản thân, không được tham luyến, không được nắm chặt người trong tay.
Nhưng thật sự muốn đuổi người đi, hắn lại không nỡ.


