Edit: Min
Chu Viễn Hồi đương nhiên không tin lời của Dụ Quân Chước.
Một thiếu niên mới 16 tuổi, muốn nhân cơ hội này rời khỏi Vĩnh Hưng Hầu phủ, tìm cách sinh tồn ở Kinh thành mà không có người thân thích, chuyện này chẳng có gì đáng trách. Nhưng Dụ Quân Chước nói nguyện ý thủ tiết vì hắn? Điều đó thì hắn không tin.
Thiếu niên tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng không hề ngây thơ hay thiếu hiểu biết. Y rất thông minh, biết nhìn thời thế, dựa vào thế lực của Hoài Vương phủ, tương lai hoàn toàn có thể vượt xa hai vị công tử của Dụ gia.
Nhưng nếu ở lại Hoài Vương phủ để thủ tiết, thì cả đời này coi như uổng phí.
\”Khi ngươi gả vào Vương phủ, có lẽ còn chưa từng gặp bổn vương đúng không?\” Chu Viễn Hồi trực tiếp vạch trần y.
\”Lúc trước ta chưa từng gặp Vương gia, đã nguyện ý thủ tiết vì Vương gia. Bây giờ quen biết rồi, lại càng nguyện ý.\”
Chu Viễn Hồi bị một câu này làm nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
\”Ta không có ý đó, chúng ta còn rất nhiều thời gian, nhất định có thể tìm được giải dược.\” Dụ Quân Chước sợ hắn không tin, vội vàng giải thích, \”Vương gia có lẽ không biết, khi ta còn ở Kinh thành, Bệ hạ từng hỏi ta có muốn rời khỏi Hoài Vương phủ không. Khi đó ta không hề suy nghĩ mà đã lập tức từ chối.\”
Được Dụ Quân Chước nhắc nhở, Chu Viễn Hồi cũng nhớ lại chuyện này.
Nhưng nay đã khác xưa.
Khi đó, Dụ Quân Chước vừa rời khỏi Vĩnh Hưng Hầu phủ, cánh chim chưa đủ vững, nếu rời khỏi Vương phủ, e rằng nhất thời cũng khó tìm được chỗ dừng chân. Nhưng bây giờ, ở Hoài Quận, y có Kỳ chưởng quầy che chở, cuộc sống cũng không đến mức quá khó khăn.
\”Vương gia nói không sai, lúc trước ta gả vào Vương phủ, đúng là có tư tâm. Nhưng ta nói muốn ở lại, cũng là thật lòng.\” Dụ Quân Chước nhìn vào vết sẹo nơi hổ khẩu của Chu Viễn Hồi, nhẹ giọng nói, \”Ngoài nơi này ra, ta không muốn đi đâu hết.\”
Nói rồi, y nhúng khăn vào nước, lại định giúp Chu Viễn Hồi lau người.
\”Ngươi…\” Chu Viễn Hồi bắt lấy tay y, \”Bổn vương nói không cần.\”
\”Nhưng nước sắp lạnh rồi, ngài ngâm lâu quá sẽ sinh bệnh.\” Dụ Quân Chước đáp.
\”Ngươi ra ngoài đi.\”
\”Ta không đi, ta giúp Vương gia…\”
Dụ Quân Chước nói rồi vòng ra sau lưng Chu Viễn Hồi, thực sự muốn giúp hắn chà lưng. Toàn thân Chu Viễn Hồi lập tức căng cứng, hoàn toàn không biết phải làm sao với người này, đành phải gọi Đàm Nghiên Bang vào.
\”Vương gia?\” Đàm Nghiên Bang vội vã bước vào.
\”Kéo y ra ngoài.\” Chu Viễn Hồi lạnh giọng.
Đàm Nghiên Bang nhìn thoáng qua sắc mặt cau có của Chu Viễn Hồi, lại nhìn sang vẻ mặt vô tội của Vương phi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ làm động tác mời y ra ngoài.
Dụ Quân Chước ấm ức buông khăn vải xuống, ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm.
Chu Viễn Hồi nào ngờ rằng, hắn để Dụ Quân Chước nhìn thấy thân đầy vết thương, vốn dĩ là có chút ý định tự sa ngã, muốn nhân cơ hội này dọa y rời đi. Nhưng y hết lần này đến lần khác cứ khăng khăng không đi, khiến hắn chẳng muốn để y nhìn thêm nữa.


