Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 43.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 43.1

Edit: Min

Phủ Tướng quân.

Sáng sớm, Chu Viễn Hồi rất phối hợp để Tưởng thái y châm cứu.

Thành Quận Vương và Chu Dung đều ở bên cạnh trông chừng, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng Dụ Quân Chước. Người khác không nhắc đến, Chu Viễn Hồi cũng cắn răng nhịn, không hỏi một lời. Chỉ có gương mặt âm trầm, thoáng chút u ám.

\”Tẩu tẩu đâu?\” Thành Quận Vương không nhịn được, quay sang hỏi Lưu quản gia.

\”Vương phi sáng sớm đã mang theo Đàm tướng quân ra ngoài, hình như nói là đi dịch quán.\”

\”Đi dịch quán làm gì? Xem hai tên con tin kia sao?\”

\”Chuyện này lão nô cũng không rõ, ha hả.\”

Sáng sớm đã chạy đến dịch quán?

Sắc mặt Chu Viễn Hồi lại trầm xuống, trong lòng dâng lên cơn bực bội.

Đây là Dụ Quân Chước miệng nói muốn thủ tiết vì hắn sao? Hắn còn chưa chết, vậy mà đối phương ban đêm thì trốn, ban ngày lại đi, ngay cả đối diện cũng không dám.

Quả nhiên, chỉ biết nói lời dễ nghe!

\”Phụ vương, lát nữa người có cùng Dung nhi ăn cơm không?\” Chu Dung cẩn thận hỏi.

\”Phụ vương không đói, con để Tam vương thúc bồi con ăn đi.\” Chu Viễn Hồi nói.

Chu Dung có chút ấm ức, nhưng lại không dám chọc hắn tức giận, đành nắm tay Thành Quận Vương rời đi.

Dụ Quân Chước vừa hồi phủ, chuyện đầu tiên y làm là tìm Lưu quản gia hỏi tình hình của Chu Viễn Hồi, lại biết được người kia lại tự nhốt mình trong phòng, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.

\”Không ăn cơm thì làm sao khỏe lại được?\” Dụ Quân Chước cau mày lo lắng.

\”Vương phi, hay là ngài đi khuyên nhủ một chút?\” Lưu quản gia đề nghị.

Dụ Quân Chước gật đầu, bảo Lưu quản gia chuẩn bị chút thức ăn phù hợp cho Chu Viễn Hồi, sau đó tự mình bưng vào phòng.

\”Bổn vương đã nói, đừng đến quấy rầy.\” Chu Viễn Hồi vừa nghe thấy động tĩnh liền lạnh giọng.

\”Vương gia, là ta!\” Dụ Quân Chước vội vàng lên tiếng, như thể sợ hắn lại nổi giận mà ném đồ.

Chu Viễn Hồi nghe thấy giọng y thì khựng lại, trong mắt sớm đã không còn sát khí, chỉ là trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Nghĩ đến ngữ khí khẩn trương của Dụ Quân Chước vừa rồi, lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, hắn giả vờ thờ ơ hỏi: \”Trán ngươi bị thương thế nào?\”

\”Vương gia không nói thì ta cũng quên mất.\” Dụ Quân Chước đặt khay thức ăn lên bàn.

\”Vừa mới trở về?\” Chu Viễn Hồi hỏi.

\”Ừ, đi ra ngoài một chuyến.\” Dụ Quân Chước đáp.

\”Nếu Vương phi bận rộn như vậy, không cần bồi bổn vương.\”

\”Ta nghe Lưu quản gia nói Vương gia chưa ăn gì, sợ Vương gia đói bụng.\”

\”Nói thì hay lắm.\” Chu Viễn Hồi lạnh nhạt, giọng điệu không chút thiện cảm.

Dụ Quân Chước nghe ra sự không vui trong lời hắn, trong lòng thoáng mất mát. Y thật sự muốn ở bên cạnh Chu Viễn Hồi, muốn an ủi hắn, nhưng lại sợ bản thân vô ý nói sai điều gì, chọc người kia càng thêm tức giận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.