Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 41

Edit: Min

Dụ Quân Chước ngơ ngẩn nhìn vết thương kia, suýt nữa quên cả thở.

Y nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, cảm giác dưới đầu ngón tay giống hệt như trong ký ức của y.

Dụ Quân Chước như thể quay trở lại đêm mưa của đời trước, khi từ phủ Hoài Vương bước ra, bóng dáng cao lớn kia dần trở nên rõ ràng. Khuôn mặt góc cạnh ấy, không ai khác chính là Chu Viễn Hồi.

Nam nhân ấy đã nhấc bổng thiếu niên khỏi cơn mưa lạnh, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Giống như không lâu trước đây, tại bến thuyền thủy sư, hắn cũng một tay kéo Dụ Quân Chước lên lưng ngựa.

Bờ vai rộng lớn, cánh tay rắn rỏi tràn đầy sức mạnh, cùng với những vết chai thô ráp nhưng ấm áp, tất cả những gì trong ký ức, giờ đây đều được chứng thực.

Dụ Quân Chước chạm vào bàn tay Chu Viễn Hồi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Thì ra… người đó lại chính là Chu Viễn Hồi!

Y từng nghĩ rằng, người đó đã vĩnh viễn không thể tìm thấy, vậy mà giờ đây, người ấy lại đứng ngay trước mặt.

Lúc trước không có manh mối, y thậm chí còn hoài nghi, liệu người đó có thật sự tồn tại, hay chỉ là do bản thân tưởng tượng ra. Khi ấy, y chỉ là một thiếu niên cô độc và bất lực, có lẽ đã ảo tưởng ra một người có thể che chở cho mình, một người đã ở bên y trong đêm gian khó nhất, giúp y chữa thương, cho y hơi ấm mà trước nay chưa từng có.

Mãi đến hôm nay y mới có thể xác nhận, tất cả đều là thật.

Nơi đã che chở cho y là phủ Hoài Vương.

Người đã mang y về phủ chính là Hoài Vương.

Dụ Quân Chước cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được nước mắt. Y không biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi Lưu quản gia dẫn người bước vào, y mới miễn cưỡng dừng lại.

\”Vương phi, Kỳ chưởng quầy đến.\” Lưu quản gia báo.

Dụ Quân Chước vội lau nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng một lúc lâu mới gượng gạo lấy lại tinh thần, bước ra gian ngoài.

Nhìn thấy thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, Kỳ chưởng quầy không khỏi giật mình. Có lẽ, ông không ngờ việc Chu Viễn Hồi trúng độc, lại khiến Dụ Quân Chước phản ứng dữ dội đến vậy.

\”Dụ Thiếu sư nên cố giữ sức khoẻ.\” Kỳ chưởng quầy lên tiếng.

\”Ừm.\” Dụ Quân Chước gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hỏi điều y quan tâm nhất, \”Đã tìm được đại phu chưa?\”

\”Khi trước, Kỳ mỗ đã để Phong nhi đưa vị đại phu đó đến phủ Tướng quân. Ông ta vốn đã rất có danh vọng, trong thành e rằng khó tìm được ai giỏi về giải độc hơn. Tuy nhiên, trên núi ở ngoại ô có một vị lão tiên sinh ẩn cư, nghe nói khá am hiểu về giải độc. Kỳ mỗ đã phái người đi mời, sáng sớm ngày mai hẳn là sẽ có tin tức.\” Kỳ chưởng quầy nói

Nghe vậy, Dụ Quân Chước khẽ thở phào: \”Đa tạ Kỳ chưởng quầy.\”

\”Dụ Thiếu sư không cần khách khí. Hiện tại, an nguy của Vương gia liên quan đến Hoài Quận, thậm chí là cả Đại Du. Đây là việc Kỳ mỗ nên làm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.