Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 41.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 41.1

Edit: Min

\”Hạ quan chỉ là…\”

\”Không nói đến việc Vương gia hiện tại vẫn còn nằm đó, dù thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi nghĩ ai có thể gánh vác nổi trọng trách của thủy sư?\” Dụ Quân Chước nhìn chằm chằm vào Cao Thượng thư, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo khí thế doạ người.

\”Thủy sư là do Vương gia một tay huấn luyện. Bất kể đổi sang ai, cũng không thể gánh vác nổi. Thay vì lo lắng chuyện sau này, chi bằng các ngươi nên cầu nguyện Vương gia bình an vô sự. Nếu không, từ Hoài Quận đến Kinh thành, e rằng không ai có thể sống yên ổn!\”

\”Vương phi bớt giận, Cao Thượng thư không có ý đó.\” Quận thủ vội vã hòa giải.

\”Vậy sao?\”

Dụ Quân Chước quét mắt qua ba người, giọng điệu trào phúng: \”Các ngươi nhận bổng lộc triều đình, nhưng khi gặp chuyện thì điều đầu tiên nghĩ đến luôn là bảo toàn bản thân. Nếu ta đoán không lầm, sáng sớm các ngươi vội vã đến Vương phủ, chẳng qua cũng chỉ vì binh phù thủy sư, đúng không?\”

\”Hạ quan không có ý khác, chỉ là muốn nhắc nhở Vương phi rằng trong lúc nguy nan, nhất định phải chuẩn bị chu toàn.\” Cao Thượng thư lên tiếng.

Binh phù thuỷ sư hiện đang nằm trong tay Chu Viễn Hồi, nếu phủ Tướng quân  có kẻ nhân cơ hội Vương gia trúng độc mà sinh lòng khác, thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Dụ Quân Chước lạnh lùng nhìn đối phương: \”Ngươi định chuẩn bị thế nào?\”

\”Quận thủ đại nhân nguyện ý điều binh phủ đến thủ vệ phủ Tướng quân?\” Cao Thượng thư nói.

Dụ Quân Chước thực sự tức đến bật cười.

Chu Viễn Hồi còn sống sờ sờ, vậy mà bọn họ đã bắt đầu bàn bạc chuyện hậu sự!

Giây phút này, Dụ Quân Chước cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí thay Chu Viễn Hồi mà lạnh lòng. Khi đối mặt với sinh tử, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn, nhưng khi hắn trúng độc, điều những kẻ này quan tâm lại chỉ là ai sẽ nắm giữ binh quyền của thủy sư.

\”Phủ Tướng quân toàn là người hầu cận của Vương gia, bọn họ đều từng vào sinh ra tử cùng ngài ấy. Quận thủ đại nhân nghĩ rằng, binh phủ của mình có tư cách đến trông giữ bọn họ sao?\”

Dụ Quân Chước dù nhìn có vẻ văn nhược, nhưng trong xương lại mang khí chất cao quý trời sinh.

Cao Thượng thư nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này trên đại điện, lời lẽ đanh thép, đĩnh đạc hùng hồn. Giờ phút này gặp lại, hắn chỉ cảm thấy Dụ Quân Chước so với ngày đó còn thêm vài phần sắc bén.

\”Đàm tướng quân, tiễn khách.\” Dụ Quân Chước lạnh lùng nói.

Đàm Nghiên Bang lập tức giơ tay làm động tác mời khách rời đi.

Quận thủ nhìn sang Cao Thượng thư, thấy đối phương không nói gì thêm, đành đứng dậy cáo từ. Trước khi đến, ông ta vẫn nghĩ Hoài Vương phi hẳn là dễ thuyết phục, không ngờ lại khó đối phó như vậy!

\”Ngày đó lão phu gặp y, rõ ràng là người dễ nói chuyện.\” Quận thủ nói.

\”Lần trước Hoài Vương chịu cùng chúng ta ngồi chung bàn ăn, chẳng phải là do Vương phi thổi gió bên gối hay sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.