Edit: Min
\”Vương gia, ngài bị thương.\”
Đàm Nghiên Bang bên cạnh lên tiếng.
Dụ Quân Chước nghe vậy thì cả kinh, lúc này mới nhận ra vết thương trên mu bàn tay Chu Viễn Hồi.
\”Chảy máu rồi.\” Y khẽ thốt lên.
\”Chỉ là trầy da, không có gì nghiêm trọng.\” Chu Viễn Hồi nhẹ giọng nói, \”Ngươi trước đưa Dung nhi vào trong đi, vừa rồi hẳn là nó cũng bị dọa sợ.\”
Trên mặt đất vẫn còn thi thể thích khách, cảnh tượng lúc này không thích hợp để đứa nhỏ tiếp tục ở lại.
Dụ Quân Chước gật đầu, đón Chu Dung từ tay hộ vệ, bế vào hậu viện.
Khi sự việc xảy ra, Chu Dung vốn đang ngồi xổm dưới hành lang xem kiến bò, bị hộ vệ chắn lại nên không thấy quá trình ám sát. Thế nhưng, sau khi chứng kiến thi thể trên mặt đất và vết thương của Chu Viễn Hồi, cậu bé vẫn bị dọa đến tái mặt.
Dụ Quân Chước vừa ôm Chu Dung dỗ dành, vừa không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Thích khách rõ ràng nhằm vào Chu Viễn Hồi trước, sau khi thất bại mới hoảng loạn đổi mục tiêu sang y.
Nếu như thích khách thành công ngay từ đầu… tình thế sẽ phát triển theo hướng nào?
Dụ Quân Chước quả thực không dám nghĩ tiếp.
Nếu Hoài Vương điện hạ gặp chuyện bất trắc, thủy sư Hoài Quận sẽ như rắn mất đầu.
Đến lúc đó, Đông Châu có thể nhân cơ hội phát động tập kích hay không?
Hai nước một khi tái chiến, mà Đại Du lại không có Chu Viễn Hồi tọa trấn, thắng bại khó mà lường trước.
\”Ca ca, huynh cũng đang sợ sao?\” Chu Dung nhỏ giọng hỏi.
\”Người xấu đã chết rồi, ca ca không sợ. Dung nhi cũng không cần sợ, được không?\” Dụ Quân Chước nhẹ giọng dỗ dành.
\”Nhưng mà… tay ca ca rất lạnh, mặt cũng rất trắng.\”
\”Ta không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi. Dung nhi đừng lo lắng.\”
Y vừa vỗ nhẹ lưng cậu bé, vừa cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình.
Nhưng không sao kiềm chế được, hình ảnh vừa rồi cứ không ngừng hiện lên trong đầu.
Nếu không phải Chu Viễn Hồi ra tay nhanh, mũi tụ tiễn kia có lẽ đã cắm thẳng vào yết hầu y.
Giờ này khắc này, Dụ Quân Chước lại chợt nghĩ, không biết vết thương trên tay Hoài Vương điện hạ thế nào rồi?
\”Dung nhi, đệ ngoan ngoãn chờ ở đây, ca ca đi xem phụ vương của đệ, được không?\” Dụ Quân Chước dịu giọng nói.
\”Phụ vương bị thương, Dung nhi thấy tay người đổ máu.\”
\”Ừ, ca ca không yên tâm, muốn xem phụ vương đệ đã tìm đại phu băng bó chưa.\”
\”Được ạ, Dung nhi sẽ không chạy lung tung.\” Chu Dung ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm.
Dụ Quân Chước cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, dặn dò người hầu bên cạnh chăm sóc cậu bé, rồi lập tức quay lại tiền viện.


