Edit: Min
\”Vương phi…\”
\”Đàm tướng quân, ngươi lập tức phái người suốt đêm đi Kinh thành.\” Dụ Quân Chước lấy ra Kim Lệnh đưa cho hắn ta, \”Cầm lệnh bài này, vào cung cầu Bệ hạ phái thái y đến đây.\”
Dù Kinh thành đường xa, nhưng có thể thử thì vẫn phải thử.
\”Rõ.\” Đàm Nghiên Bang nhận lấy Kim Lệnh, lập tức phân phó người lên đường đến Kinh thành mời thái y.
Lúc này, đại phu đã kê đơn xong, sai dược đồng đi bốc thuốc.
\”Vương phi, tiểu nhân muốn thử châm cứu cho Vương gia, xem có thể bảo vệ tâm mạch trước, cố gắng trì hoãn độc tính phát tác hay không.\” Đại phu nói.
\”Ngươi cứ làm, bất kể phương pháp nào, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử.\” Dụ Quân Chước đáp.
Được lệnh, đại phu lập tức ra tay, nhờ hộ vệ cởi áo ngoài của Chu Viễn Hồi, lấy ngân châm ra bắt đầu thi châm.
Dụ Quân Chước cảm thấy ngực nghẹn đến khó chịu, liền bước ra hành lang hít thở.
Lúc này, Đàm Nghiên Bang đi tới báo, người được cử đi Kinh thành đã mang Kim Lệnh xuất phát.
Dụ Quân Chước đột nhiên hỏi: \”Thượng Quan Tĩnh đang ở đâu?\”
\”Cậu ta vẫn còn bị giam trong địa lao của phủ.\” Đàm Nghiên Bang đáp.
\”Ngươi dẫn ta đi gặp cậu ta.\”
\”Ách…\” Đàm Nghiên Bang có chút do dự.
Dụ Quân Chước tháo lệnh bài bên hông xuống, nói: \”Đây là vật Vương gia giao cho ta, ngươi không nhận sao?\”
\”Thuộc hạ không dám! Vương phi, mời đi theo ta.\” Đàm Nghiên Bang lập tức dẫn đường đưa Dụ Quân Chước xuống địa lao.
Thượng Quan Tĩnh bị giam cùng vị văn thần kia. Hai người hiển nhiên đã chịu không ít kinh hãi trong ngày hôm nay, vừa thấy Dụ Quân Chước liền liều mạng giải thích, cố chứng minh chuyện này không liên quan đến bọn họ.
\”Đưa cậu ta ra ngoài.\” Dụ Quân Chước chỉ vào vị văn thần kia.
\”Vương phi điện hạ! Việc này thật sự không liên quan đến chúng ta! Ngũ điện hạ cũng không biết gì cả!\” Đối phương vẫn cố biện giải.
Dụ Quân Chước không thèm để ý đến hắn, lập tức bước vào trong địa lao, kéo cánh tay Thượng Quan Tĩnh qua, lạnh lùng rạch một đường trên mu bàn tay thiếu niên.
\”Aaaa—!\” Thượng Quan Tĩnh sợ đến mức thét chói tai.
Vị văn thần kia thì mặt mũi trắng bệch, run rẩy quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha mạng.
\”Thích khách của các ngươi phóng độc lên tụ tiễn.\” Dụ Quân Chước lạnh lùng nhìn vị văn thần kia, nói, \”Ngươi mau trở về Đông Châu tìm giải dược. Nếu không… chuẩn bị nhặt xác cho Thượng Quan Tĩnh đi. Nghe rõ chưa?\”
Thượng Quan Tĩnh nghe không hiểu tiếng Đại Du, chỉ ôm bàn tay đầy máu, hoảng sợ nhìn qua.
Nhưng vị văn thần kia thì nghe hiểu, sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Thượng Quan Tĩnh một cái rồi quay sang Dụ Quân Chước, lắp bắp: \”Nhưng… thích khách đó…\”


