Edit: Min
Nếu Chu Viễn Hồi hỏi y có đồng ý không, y sẽ có cơ hội cự tuyệt. Nhưng Hoài Vương điện hạ lại nói đến công bằng, khiến y không thể phản bác.
Cái gọi là \”Lễ thượng vãng lai\”, người khác giúp mình, mình đương nhiên phải giúp lại.
Dụ Quân Chước không tìm được kẽ hở nào trong logic này để từ chối.
\”Vương phi, có cần bổn vương dạy ngươi phải làm thế nào không?\” Chu Viễn Hồi cúi xuống nhìn y.
\”Không cần.\”
Dụ Quân Chước khẩn trương nuốt khan, vươn tay tháo đai lưng của Chu Viễn Hồi.
Nam nhân vừa mới tắm xong, chỉ mặc áo ngủ, không giống võ phục ngày thường rườm rà. Đai lưng vừa kéo ra, bên trong chỉ còn lại một lớp vải mỏng.
Mắt y đã dần quen với bóng tối, tuy không nhìn rõ ràng, nhưng vẫn có thể phán đoán được đại khái hình dáng.
Dụ Quân Chước không khỏi thắc mắc: Tại sao giữa y và Chu Viễn Hồi lại có chênh lệch lớn đến vậy?
Chu Viễn Hồi không hề vội vàng, kiên nhẫn như một thợ săn chờ con mồi tự dâng mình đến miệng. Nhưng khi thiếu niên vừa chạm vào, rồi lập tức muốn rụt tay về, hắn liền nhanh chóng giữ chặt cổ tay mảnh khảnh, không để đối phương có cơ hội đổi ý.
Dụ Quân Chước chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì trong phòng không có ánh nến, nếu không, gương mặt đỏ bừng của y chắc chắn sẽ bị nhìn thấu.
Đêm đó, Dụ Quân Chước lại khóc.
Nhưng lần này không phải vì uất ức hay khổ sở, mà là vì quá mệt.
Chu Viễn Hồi hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của y. Lúc đầu, y còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng về sau ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi.
Để y đỡ mệt hơn, Chu Viễn Hồi dứt khoát bế y lên đặt ngồi trên đùi mình, như vậy, y sẽ không cần phải dùng sức nâng tay.
Nhưng… vẫn là không làm nên chuyện gì.
Tay Dụ Quân Chước nhỏ, thể lực lại quá kém.
Về sau, vẫn là nam nhân chủ động phủ lên mu bàn tay thiếu niên để giúp đỡ, mới miễn cưỡng kết thúc.
\”Khóc sao?\” Hơi thở của Chu Viễn Hồi chưa ổn định, giọng nói khàn khàn.
\”Không có.\” Dụ Quân Chước phủ nhận, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ nghèn nghẹn, không giấu được.
Y không muốn thừa nhận, cảm thấy một nam nhân trưởng thành vì chuyện này mà khóc thì thật mất mặt. Nhưng y không thể kiểm soát được bản thân.
Có những lúc, y thực sự không biết phải làm gì, không biết khi nào mới kết thúc, không biết Chu Viễn Hồi còn muốn kéo dài bao lâu. Y cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Lúc ấy, bên tai y không ngừng vang lên tiếng thở dốc trầm thấp của Chu Viễn Hồi, khiến lòng y cũng nhộn nhạo, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chính vào khoảnh khắc đó, y bất giác nhớ đến những tin đồn ở Kinh thành từ rất lâu trước đây, Hoài Vương điện hạ là yêu vật, sẽ ăn thịt người.


