Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 8 tháng trước

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 37

Edit: Min

Dụ Quân Chước cảm thấy mình từ chối một cách vô cùng khéo léo, trong lòng có chút đắc ý.

Nhưng không hiểu vì sao, khi Chu Viễn Hồi nghe xong, sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn y cũng mang theo chút u oán.

Dụ Quân Chước bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có lỡ lời ở đâu không, nhưng lại không biết sai ở câu nào. Có điều, y cũng đã quen với tính tình thất thường của Hoài Vương điện hạ. Dù sao thì, Vương gia có không vui cũng sẽ không động tay đánh người, qua hai ngày là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

Chu Viễn Hồi dỗi suốt một ngày, mãi đến hôm sau, khi Quận thủ sai người đưa thiệp mời đến phủ, nói muốn mở tiệc khoản đãi Hoài Vương điện hạ. Không cần đoán cũng biết, buổi tiệc này chắc chắn sẽ có mặt hai vị từ Kinh thành đến kia.

Đàm Nghiên Bang cứ tưởng Vương gia sẽ từ chối, không ngờ đối phương lại đồng ý.

\”Vương gia chẳng phải nói muốn xem xét bọn họ sao?\” Đàm Nghiên Bang thắc mắc.

\”Ăn một bữa cơm thôi, có gì to tát đâu. Ngươi cứ hồi đáp, nói rằng bổn vương sẽ đưa cả Vương phi theo.\”

Lúc này, Dụ Quân Chước nghi hoặc.

Y không hiểu, tình huống này thì liên quan gì đến mình mà lại phải tham dự?

\”Quận thủ không phải tìm ngươi sao? Bổn vương thay ngươi nể mặt hắn một chút chẳng phải tốt hơn à?\”

Trong ngày Quận thủ mở tiệc, Chu Viễn Hồi cố ý chọn một bộ y phục màu lam thanh nhã, còn yêu cầu Dụ Quân Chước mặc cùng màu với mình.

Lần trước, khi may y phục cho Dụ Quân Chước, mỗi màu sắc đều làm hai bộ. Nhưng do tính cách vốn khiêm tốn, y chỉ chọn những bộ nhẹ nhanhg, đơn giản để mặc, còn những màu sắc quá rực rỡ đều bị cất kỹ dưới đáy hòm. Không ngờ, hôm nay lại có dịp lấy ra dùng.

\”Có phải hơi lòe loẹt quá không?\” Dụ Quân Chước thay đồ xong, soi gương đồng ngắm nghía.

Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm vào vòng eo thon của thiếu niên thật lâu, rồi bình thản nhận xét: \”Vừa vặn.\”

Thế là, hai phu phu cùng nhau khoác lên bộ đồ \”Hoa hòe lộng lẫy\” đi đến tửu lầu.

\”Vương gia và Vương phi quả thực là… long phượng trình tường.\” Quận thủ cười niềm nở đón tiếp, hai vị khách kia cũng rất thức thời, lập tức đứng dậy chờ sẵn ở cửa nhã gian, cung kính đợi Chu Viễn Hồi và Dụ Quân Chước an tọa rồi mới dám ngồi xuống.

Quận thủ với tư cách chủ nhà, chủ động gọi món.

Chu Viễn Hồi không chủ động bắt chuyện với ai mà chỉ nghiêng đầu, trò chuyện cùng Dụ Quân Chước.

Hôm nay cả hai đều mặc cùng một màu sắc, một người phong thái võ tướng mạnh mẽ, người kia lại mang theo nét thanh tao của văn nhân. Gương mặt hai người đều cực kỳ xuất sắc, khi ngồi cạnh nhau, một cương một nhu, vô cùng xứng đôi.

\”Vương gia, chuyện hòa đàm Đông Châu…\” Quận thủ khơi mào để tài.

Chu Viễn Hồi lại ngắt lời: \”Không phải nói hôm nay đến ăn cơm sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.