Edit: Min
\”Hửm?\”
Dụ Quân Chước nhìn chằm chằm vào vệt đỏ xuất hiện trên tờ giấy, rồi chợt hiểu ra. Điểm đỏ ấy nhanh chóng loang ra, để lại một vệt lớn bằng quả trứng chim bồ câu, rồi lại xuất hiện thêm một vệt nữa…
\”Vương gia?\” Y ngẩng đầu nhìn về phía Chu Viễn Hồi, lập tức cau mày, \”Ta đã nói rồi, thứ đó không thể ăn mà!\”
Chu Viễn Hồi hoàn hồn, đưa tay quệt nhẹ chóp mũi, lập tức trông vô cùng chật vật.
\”Vương gia, ngài không sao chứ?\”
\”Không sao.\” Chu Viễn Hồi cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng bước ra khỏi doanh trướng.
\”Có cần gọi quân y đến xem không?\” Dụ Quân Chước lo lắng hỏi.
\”Không cần.\” Giọng Chu Viễn Hồi trầm ổn, nhưng dáng vẻ hấp tấp bước đi lại hoàn toàn trái ngược.
Dụ Quân Chước nhìn theo bóng lưng đối phương, thầm nghĩ: Vương gia còn không bằng ta nữa. Ta phải ăn đến hai mươi con mới bị chảy máu mũi, Vương gia mới ăn có hai con đã thế này rồi!
Buổi chiều, không biết Chu Viễn Hồi đi đâu, suốt nửa ngày không thấy bóng dáng.
Dụ Quân Chước lại không để tâm, một mình hoàn thiện kế hoạch chặt cây, còn vẽ thêm bản đồ mới, đánh dấu cẩn thận và ghi chú chi tiết.
\”Y không chỉ vẽ sơ đồ phân chia khu vực, mà còn tính toán số thuyền và xe đẩy cần thiết để vận chuyển gỗ, thậm chí còn phân bổ nhân lực khai thác một cách rõ ràng.\”
Tối đến, Kỳ chưởng quầy đứng trong soái trướng, nhìn thành quả mà Dụ Quân Chước đã vùi đầu làm cả buổi chiều, càng xem càng kinh ngạc.
Những con số thống kê mà Dụ Quân Chước tính toán chỉ là ước lượng ban đầu, không thể phản ánh hoàn toàn tình hình thực tế, sau này chắc chắn sẽ cần điều chỉnh thêm. Nhưng từ bản đồ mà y vẽ ra, cùng với những kết quả sơ bộ đã tính toán, có thể thấy rõ y có tư duy mạch lạc và khả năng suy luận logic chặt chẽ.
\”Tất cả đều do một mình y làm sao?\” Kỳ chưởng quầy có chút khó tin.
\”Bằng không thì sao? Chẳng lẽ bổn vương còn phải lén giúp y chắc?\” Chu Viễn Hồi khẽ cười, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú.
\”Chỉ trong một buổi chiều mà đã tính toán xong, lại còn đưa ra hai phương án.\” Kỳ chưởng quầy đặt tờ giấy xuống án thư. Trên đó, Dụ Quân Chước đã lập hai kế hoạch, dự tính số nhân lực và thuyền bè cần thiết để khai thác và vận chuyển gỗ trong hai khung thời gian: hai tháng và bốn tháng.
\”Vương phi chỉ tùy tiện tính toán thôi, chưa chắc đã áp dụng được.\” Giọng điệu của Chu Viễn Hồi nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng trong mắt lại không giấu được sự tự hào.
\”Chuyện này không phải là vấn đề có dùng được hay không, Dụ Thiếu sư…\” Kỳ chưởng quầy có chút xúc động, dường như chính ông cũng không ngờ đứa cháu ngoại mà mình từng nghĩ là yếu đuối, khi thật sự bắt tay vào làm lại có thể khiến người khác bất ngờ đến vậy.
\”Giờ Kỳ chưởng quầy còn cảm thấy bổn vương không nên dìu già dắt trẻ chứ?\”
\”Vương gia đừng chế nhạo ta nữa.\” Kỳ chưởng quầy thở dài, \”Nếu y không sinh ra trong Dụ gia, e rằng đã trở thành một bậc kỳ tài trong buôn bán rồi.\”
							

