Edit: Min
Đây là lần thứ hai Dụ Quân Chước trải qua chuyện như vậy, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác trước.
Lần trước, y uống rượu, lại thêm tác dụng của dược lực, thần trí không hoàn toàn thanh tỉnh. Hơn nữa, khi đó là ban đêm, lại còn ở trong tẩm điện kín mít. Nhưng lần này lại khác hẳn, ban ngày ban mặt, lại ở trong xe ngựa, chỉ cần y phát ra một tiếng cũng có thể bị người bên ngoài nghe thấy.
Dụ Quân Chước chỉ có thể mặc cho Chu Viễn Hồi khống chế, không dám phản kháng dù chỉ một chút. Sau cùng, y dứt khoát kéo khăn che mặt, giấu đi tiếng thở dốc rối loạn của mình.
Mãi đến khi xe ngựa đến Tướng quân phủ, tất cả mới khó khăn lắm mới kết thúc.
Lúc Chu Viễn Hồi ôm y đi vào, Lưu quản gia nhìn thấy khăn trên mặt Dụ Quân Chước, liền giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy theo phía sau mà không dám hỏi nhiều. Mãi đến khi Chu Viễn Hồi phân phó chuẩn bị cả nước ấm lẫn nước lạnh, ông mới đáp lời rồi lui xuống.
\”Được rồi, không sao nữa.\” Chu Viễn Hồi đặt người xuống, vươn tay vén khăn lên, lúc này mới phát hiện Dụ Quân Chước không biết từ khi nào đã khóc.
Đôi mắt thiếu niên đỏ bừng, có lẽ vì không dám phát ra tiếng nên càng thêm ấm ức, trông vô cùng đáng thương.
\”Làm đau sao?\” Chu Viễn Hồi hỏi.
\”Đừng nói chuyện với ta.\” Dụ Quân Chước kéo chăn mỏng trùm kín mặt, giọng nghẹn ngào, \”Mất mặt chết đi được!\”
Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng vén chăn mỏng lên, mở miệng nói: \”Sao lại cảm thấy mất mặt? Bổn vương sẽ không chê cười ngươi.\”
Dụ Quân Chước không nói gì, chỉ kéo chăn trùm lên mặt lần nữa, lần này thì khóc thành tiếng, nghe qua đầy ấm ức.
Lúc này, Lưu quản gia dẫn người mang nước vào.
Chu Viễn Hồi phất tay, không để ai ở lại hầu hạ, mà tự mình vắt một chiếc khăn lạnh, đắp lên trán Dụ Quân Chước: \”Đừng quậy nữa, nếu lại chảy máu, mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ nổi đấy.\”
\”Làm gì có ai chảy máu mũi mà chết được?\” Dụ Quân Chước phản bác.
\”Bổn vương cũng chưa từng thấy ai ăn hàu mà thành ra thế này.\”
Chu Viễn Hồi lại vắt một chiếc khăn ấm, cúi người giúp y lau sạch vết bẩn trên đùi.
Dụ Quân Chước vốn định tự làm, nhưng không lay chuyển nổi Hoài Vương điện hạ, chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà thỏa hiệp.
Dù sao thì mất mặt cũng đã mất đến mức này rồi, chẳng còn gì để bận tâm nữa.
\”Bổn vương là phu quân của ngươi, sớm muộn gì cũng phải đi đến bước này, ngươi ấm ức cái gì chứ?\” Chu Viễn Hồi nói.
\”Nhưng cũng không thể ở trong xe ngựa… Làm gì có ai… làm gì có ai viên phòng trong xe ngựa…\” Dụ Quân Chước vẫn còn khụt khịt.
Chu Viễn Hồi sững người, sau đó suýt nữa bật cười. Hắn không ngờ Vương phi nhà mình lại cho rằng đây là viên phòng?


