Edit: Min
Dụ Quân Chước vừa rồi chỉ thuận miệng nói với Kỳ Phong, không ngờ lại bị Chu Viễn Hồi nghe thấy.
\”Vương gia thứ tội.\” Dụ Quân Chước cố gắng giải thích, \”Ta chỉ là tiện miệng… nói bừa thôi.\”
\”Theo quy củ triều đình ta, nếu nam nhân muốn nạp thiếp, đúng là phải do chính thê lo liệu. Nếu có kẻ nào chưa được chính thê đồng ý mà tùy tiện nạp thiếp, đến lúc náo loạn lên quan phủ, chắc chắn sẽ bị kiện.\” Chu Viễn Hồi nói.
Đây là lần đầu tiên Dụ Quân Chước nghe thấy chuyện này, khi trước thành thân cũng chẳng ai nói cho y biết những quy củ ấy.
\”Hoàng tộc cũng có quy củ như vậy sao?\” Y hỏi.
\”Hoàng tộc lại càng nghiêm ngặt hơn. Tiên đế sau đại hôn, bên cạnh chỉ có duy nhất mẫu hậu ta. Khi ta lên một tuổi, mẫu hậu bệnh mất, ngôi Hoàng hậu từ đó vẫn luôn bỏ trống. Mãi đến ba năm sau, phụ hoàng mới lập tân hậu. Đương kim Bệ hạ và Hoàng hậu cũng đã thành thân sáu, bảy năm, bên cạnh chưa từng có phi tần nào khác.\”
Dụ Quân Chước nghe xong lời này, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện trước kia. Hồi đó, khi y tham gia cung yến, có một triều thần đã đứng ra đề nghị Hoàng đế hủy bỏ hôn sự giữa y và Hoài Vương, lý do là vì y là nam nhân, không thể sinh con.
Nghĩ lại thì, nguyên nhân hẳn chính là những lời Chu Viễn Hồi vừa nói hôm nay. Nếu y không cho phép Hoài Vương nạp thiếp, vậy thì trong phủ Hoài Vương về sau cũng sẽ không có nữ nhân nào khác, mà Hoài Vương tất nhiên cũng sẽ không có con nối dõi nào khác, ngoài Chu Dung.
Nghĩ đến đây, Dụ Quân Chước hào phóng nói: \”Vương gia nếu muốn nạp thiếp, ta nhất định sẽ không phản đối.\” Đừng nói là nạp thiếp, dù Hoài Vương có muốn hòa ly với y, y cũng chẳng có ý kiến gì. Điều duy nhất khiến y luyến tiếc chính là Chu Dung.
Chu Viễn Hồi nhíu mày, đang định lên tiếng thì phía sau bỗng vang lên giọng của Kỳ chưởng quầy.
\”Hoài Vương điện hạ định nạp thiếp sao?\”
\”Kỳ chưởng quầy không cần hiểu lầm, chuyện này không liên quan đến lệnh công tử.\”
Dụ Quân Chước thấy sắc mặt Kỳ chưởng quầy có chút khó coi, đoán rằng đối phương đã nghe thấy câu nói đùa nạp nam thiếp lúc trước của mình. Y sợ chưởng quầy hiểu lầm y thực sự muốn giới thiệu Kỳ Phong cho Chu Viễn Hồi làm nam thiếp.
\”Đương nhiên không liên quan đến ta, ta đâu có thích nam nhân.\” Kỳ Phong đứng bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
\”Ngươi câm miệng!\” Chưởng quầy Kỳ trừng mắt nhìn nhi tử một cái, sau đó quay sang Chu Viễn Hồi, nghiêm túc hỏi, \”Hoài Vương điện hạ, lời của Dụ Thiếu sư có phải cũng là ý của Vương gia không?\”
Chu Viễn Hồi hít sâu một hơi, đáp: \”Bổn vương không có ý đó.\”
\”Là bây giờ không có ý đó, hay về sau cũng không?\”
Thấy Kỳ chưởng quầy có vẻ hơi hùng hổ dọa người, Dụ Quân Chước vội vàng lên tiếng ngắt lời: \”Kỳ chưởng quầy, trong bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa?\”


