Edit: Min
\”Tính tình hắn có vài phần giống với Tam điện hạ. Nếu hai người gặp nhau, chắc hẳn có thể trở thành bằng hữu.\”
Chu Viễn Hồi nghe vậy liền nhướng mày, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ.
Dụ Quân Chước không để ý đến biểu cảm của hắn, tiếp tục nói: \”Vừa rồi ta nghe Kỳ Phong nói, thì ra gỗ mới chặt không thể dùng ngay để đóng thuyền, mà phải qua xử lý, đợi đến khi gỗ hoàn toàn khô ráo, đạt tiêu chuẩn mới có thể sử dụng. Quá trình này còn khá dài.\”
\”Ừ, đóng thuyền có yêu cầu rất cao đối với vật liệu gỗ.\” Chu Viễn Hồi gật đầu.
\”Hôm đó ở Ngọc Thương, Vương gia từng nói muốn tìm cách kiềm chế Đông Châu, đúng không? Ta chợt nghĩ, nếu muốn khống chế việc họ đóng thuyền, thực ra có thể ra tay từ nguồn cung cấp gỗ. Đường bờ biển của họ, ngoài khu vực giáp Hoài Quận, những nơi khác đều là vách đá dựng đứng, rất khó tiếp cận. Chỉ còn một số đảo nhỏ khác là có thể lợi dụng được.\”
Dụ Quân Chước vừa nói vừa vẽ một vòng tròn trên tay, tiếp tục phân tích: \”Nếu bọn họ muốn đóng thuyền ở khu vực này, thì chắc chắn phải lấy gỗ từ cánh rừng ven biển. Nếu không, họ sẽ phải vận chuyển gỗ từ Ngọc Thương sang. Một khi Ngọc Thương bị khống chế, con đường này cũng xem như bị cắt đứt.\”
Chu Viễn Hồi không ngắt lời, chỉ im lặng nhìn Dụ Quân Chước, chờ y nói tiếp.
\”Ta nhớ trong rừng gần đại doanh có rất nhiều cây sam. Lần trước khi Vương gia chặt cây, ta rảnh rỗi nên đã đếm vòng tuổi gỗ. Khu rừng đó chủ yếu là cây sáu, bảy năm tuổi. Những cây to hơn thì khoảng mười năm tuổi, còn già hơn thì ta cũng không rõ.\”
Dụ Quân Chước trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: \”Nếu chúng ta chặt hết những cây trưởng thành bên ngoài Ngọc Thương, chỉ để lại những cây non chưa đủ tuổi, thì có phải ít nhất trong mười năm tới, bọn họ sẽ không thể ngay tại chỗ thu hoạch gỗ để đóng thuyền?\”
Một khi Đông Châu mất đi thuyền chiến ở vùng biển này, nghĩa là tuyến đường ven biển của bọn họ cũng không còn là mối đe dọa lớn nữa.
Chu Viễn Hồi nắm lấy tay Dụ Quân Chước, vẽ một nét ngay tại hình tròn không tồn tại kia, nói: \”Nếu thuyền của Đông Châu buộc phải xuất phát từ sườn đảo khác, thì chỉ có thể vòng qua từ phía Nam hoặc phía Bắc. Nhưng vùng biển phía Nam đầy rẫy đá ngầm, không thích hợp cho chiến thuyền qua lại. Còn phía Bắc thì trống trải, eo biển lại xa. Chỉ cần bọn họ vừa ló đầu ra, chúng ta sẽ lập tức phát hiện.\”
Ánh mắt Dụ Quân Chước sáng lên, hỏi: \”Vương gia thấy kế hoạch này khả thi sao?\”
Chu Viễn Hồi không đáp mà nheo mắt nhìn y, chậm rãi nói: \”Không ngờ Vương phi lại quan tâm chuyện của Đông Châu đến vậy.\”
\”Sau này chúng ta sẽ sống ở Hoài Quận, tất nhiên phải để tâm một chút. Ta không mong tương lai Hoài Quận vẫn phải giao chiến với Đông Châu mãi.\” Dụ Quân Chước nói.
Chu Viễn Hồi bị hai từ \”chúng ta\” và \”sau này\” từ miệng hắn làm cho rung động tận đáy lòng, khóe môi không cách nào kìm nén được ý cười.


