Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 33.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 33.1

Edit: Min

Hai người vừa dùng xong bữa sáng, Lưu quản gia đã tới báo trong phủ có khách.

Dụ Quân Chước theo Chu Viễn Hồi ra sảnh ngoài, vừa nhìn liền phát hiện người đến là Kỳ Phong. Cậu ta không chỉ tự mình đến, mà còn mang theo một đống lễ vật, nào là dạ minh châu, nào là khóa vàng, vòng cổ vàng, còn có cả ngọc bội các loại, từng món từng món đều quý giá vô cùng.

\”Dụ Thiếu sư, hôm nay ta đến đây là để nhận lỗi với ngươi. Hôm qua là ta thất lễ, mong rằng Dụ Thiếu sư đừng để bụng.\”

Hôm nay, Kỳ Phong dường như đã trở thành một con người khác, không còn ngang bướng như hôm qua. Khi nhìn Dụ Quân Chước, trong mắt cậu ta cũng chẳng còn vẻ đối địch, thậm chí còn có chút thân thiện.

\”Kỳ công tử không cần khách sáo, những lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận.\” Dụ Quân Chước nói.

\”Phụ thân ta bảo ta mang đến cho ngươi, cứ nhận đi.\” Kỳ Phong đáp.

Dụ Quân Chước vốn định từ chối tiếp, dù sao y và Kỳ gia cũng không thân thiết.

Nhưng lúc này, Chu Viễn Hồi lại lên tiếng: \”Nhận đi, đây là tấm lòng của Kỳ chưởng quầy.\”

Thấy Chu Viễn Hồi đã nói vậy, Dụ Quân Chước liền ra hiệu cho Lưu quản gia nhận lấy.

\”Dụ Thiếu sư, ai da, thật xa cách quá. Ta có thể gọi thẳng tên ngươi không?\” Kỳ Phong nhìn Dụ Quân Chước, hỏi tiếp, \”Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?\”

\”Ta 16 tuổi.\” Dụ Quân Chước đáp.

\”Vậy là nhỏ hơn ta một tuổi, ta 17. Thế thì ngươi cứ gọi ta là ca đi!\” Kỳ Phong cười nói.

Tối qua, Kỳ chưởng quầy đã trò chuyện với nhi tử suốt nửa đêm, nhờ vậy mà giờ đây Kỳ Phong mới biết thiếu niên xinh đẹp trước mắt chính là biểu đệ của mình.

\”Sao không gọi vậy?\” Kỳ Phong hỏi.

\”Ha hả.\” Dụ Quân Chước cười cười, thầm nghĩ, người Kỳ gia chẳng lẽ không có ai bình thường sao?

\”Kỳ công tử hôm nay đến đây còn có việc gì khác không?\” Chu Viễn Hồi lên tiếng.

\”Không có, chỉ là phụ thân ta bảo ta đến bầu bạn với… Quân Chước, sợ y ở Hoài Quận không có bạn bè, quá cô đơn.\” Kỳ Phong nói, liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái rồi tiếp, \”Vương gia dù sao cũng lớn hơn Quân Chước vài tuổi, chẳng bằng để bọn ta, những người cùng lứa
có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn.\”

Chu Viễn Hồi lặng lẽ nhìn cậu ta một cái, cố nén ý muốn bảo Lưu quản gia ném người này ra ngoài.

\”Giữa trưa ta có thể ở lại cùng mọi người không?\” Kỳ Phong hỏi.

\”Đương nhiên, chỉ là bọn ta vừa mới ăn sáng xong.\”

\”Không sao, ta cũng vừa ăn rồi.\”

Kỳ Phong vẫn luôn quan sát Dụ Quân Chước. Cậu ta phát hiện vị biểu đệ này chẳng có điểm nào giống mình cả. Nhưng nếu nhìn kỹ, sống mũi cao thẳng kia lại có đôi phần giống với phụ thân cậu ta.

Nghĩ đến chuyện cô cô và phụ thân là huynh muội ruột, chắc hẳn biểu đệ này đã thừa hưởng diện mạo từ cô cô.

\”Ngươi gầy quá, có phải đồ ăn trong Vương phủ không ngon không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.