Edit: Min
Trong đầu Dụ Quân Chước toàn là những suy nghĩ miên man, đến tận khi trở về phòng, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi. Ngược lại, Chu Viễn Hồi, ngoài cơ thể có chút căng chặt ra, trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào.
Không bao lâu sau, Đàm Nghiên Bang gõ cửa bước vào.
\”Tình hình thế nào?\” Chu Viễn Hồi hỏi.
\”Bẩm Vương gia, người kia đi nhà xí, sau đó liền đi ăn cơm, không thấy có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.\”
Nghe kết luận này, Dụ Quân Chước cũng không hề ngạc nhiên.
Khoảnh khắc đối diện khi nãy, trong lòng y đã có suy đoán.
\”Có thể nào là do hôm qua gã đã gặp Vương phi nên sinh cảnh giác?\” Đàm Nghiên Bang hỏi.
\”Trên mặt gã có một vết sẹo rất sâu, người bình thường nhìn thấy gã, phản ứng đầu tiên phần lớn là kinh ngạc hoặc sợ hãi. Gã hẳn đã quá quen với ánh mắt như vậy, cho nên việc hôm qua Vương phi chỉ thoáng nhìn rồi vội rời đi chắc cũng không khiến gã để tâm.\” Chu Viễn Hồi nói.
Huống hồ, hôm nay Dụ Quân Chước đã thay đổi y phục, lại xuất hiện ở một nơi như thế này.
\”Ta cũng cảm thấy ánh mắt gã khi nãy… đúng là hoàn toàn không nhận ra ta.\” Dụ Quân Chước nói.
\”Loại người này thường chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình. Có lẽ từng có kẻ thuê gã lấy mạng ngươi, nhưng bây giờ giao dịch đã bị hủy bỏ, nên ngươi không còn nằm trong danh sách mục tiêu của gã nữa.\” Lời giải thích của Chu Viễn Hồi có phần miễn cưỡng.
Vì thế, hắn nhìn về phía Dụ Quân Chước, hỏi: \”Gã từng có ý đồ lấy mạng ngươi, đó là chuyện từ rất lâu trước đây sao?\”
Nếu không phải quá lâu, việc gã không nhận ra Dụ Quân Chước mới có thể giải thích hợp lý hơn.
Nhưng Dụ Quân Chước lại hiểu rõ nguyên nhân.
Đối phương không nhớ y, không phải vì thời gian đã quá lâu, mà bởi vì còn không quen biết y.
Kẻ muốn giết y… là người của tương lai.
Vậy nên, ngay lúc này, y hoàn toàn không thể tìm ra hung thủ.
Cho đến khi trở về khách điếm, trong lòng Dụ Quân Chước vẫn rối như tơ vò. Ban đầu, y nghĩ rằng có Chu Viễn Hồi hỗ trợ, y có thể sớm loại bỏ mối họa trong lòng này. Nhưng không ngờ, kết quả lại chẳng khiến y nhẹ nhõm được chút nào.
Rốt cuộc ai là kẻ muốn giết y trong tương lai?
Là người phụ thân kia của y sao?
Không hợp lý. Nếu Vĩnh Hưng hầu thực sự muốn lấy mạng y, vì sao 16 năm trước không ra tay mà phải đợi đến khi y trưởng thành?
Hay là y đã đắc tội ai đó?
Dụ Quân Chước cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào.
Lúc còn ở Võ Huấn Doanh, dù y có xung đột với người khác, nhưng phần lớn thời gian đều là y bị chèn ép và bắt nạt. Chẳng lẽ đám người Lưu Tứ lại hận y đến mức muốn lấy mạng? Hay là… Dụ Quân Tề muốn y chết?


