Edit: Min
\”Đây chính là Vương phi của bổn vương, Thiếu sư đương triều nhất phẩm.\”
Chu Viễn Hồi nghiêm túc giới thiệu Dụ Quân Chước, sau đó quay sang y nói: \”Vị này là Kỳ chưởng quầy của Hoài Triều Thương Hội, xem như người quen cũ của ta.\”
Dụ Quân Chước bắt gặp ánh mắt của Kỳ chưởng quầy, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Kỳ chưởng quầy trông chừng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo đoan chính, khí chất lịch sự nho nhã, không giống một chưởng quầy cửa hàng mà lại có phong thái của một người từng đọc sách.
\”Hai vị, mời vào trong.\” Kỳ chưởng quầy thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, trên mặt nở nụ cười, tự mình dẫn hai người vào hậu đường cửa hàng.
\”Hôm qua tại hạ vừa mới nhận được một bánh trà thượng hạng, Vương gia và Dụ Thiếu sư nhất định phải nếm thử.\”
Phía trước cửa hàng nhộn nhịp, nhưng xuyên qua hậu đường lại là một không gian vô cùng yên tĩnh, trang nhã.
Ba người cùng tiến vào phòng trà, Kỳ chưởng quầy đích thân pha trà, tiếp đãi hai vị khách.
\”Lần này trong trận chiến thủy sư, nhờ có Kỳ chưởng quầy trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, nếu không cũng không thể nhanh chóng hoàn thành công việc như vậy. Trận chiến với Đông Châu diễn ra thuận lợi, công lao của Kỳ chưởng quầy không hề nhỏ. Bổn vương đã thỉnh chỉ với Bệ hạ, chắc chắn sẽ cho các ngươi một lời giải thích thỏa đáng.\” Chu Viễn Hồi nói.
\”Đa tạ điện hạ.\” Kỳ chưởng quầy chắp tay cảm tạ, rồi quay sang Dụ Quân Chước hỏi, \”Dụ Thiếu sư đến Hoài quận đã quen chưa?\”
\”Nhờ có Vương gia quan tâm, mọi thứ đều ổn.\” Dụ Quân Chước khẽ mỉm cười.
\”Hoài Quận và Kinh thành khác nhau, từ thói quen ăn uống đến sinh hoạt đều có nhiều điểm khác biệt. Trong Vương phủ có đầu bếp từ Kinh thành mang tới không? Nếu Dụ Thiếu sư chưa quen với khẩu vị nơi đây, trong phủ tại hạ cũng có…\”
\”Đều tốt cả, đa tạ Kỳ chưởng quầy.\”
Dụ Quân Chước nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi không được tự nhiên. Thái độ của Kỳ chưởng quầy đối với y có chút khác lạ, không biết là do bản tính vốn nhiệt tình hay vì một nguyên nhân nào khác.
Kỳ chưởng quầy mỉm cười, lại rót thêm trà cho Dụ Quân Chước.
\”Dụ Thiếu sư thân thể vẫn khỏe chứ?\”
\”Rất tốt.\”
Dụ Quân Chước thoáng quay đầu liếc nhìn Chu Viễn Hồi, ánh mắt mang theo chút ý cầu cứu.
\”Kỳ chưởng quầy, hôm nay làm phiền ông chuẩn bị bữa ăn trong phủ đi. Bổn vương cùng vương phi sẽ ở lại dùng bữa.\” Chu Viễn Hồi lên tiếng.
Trong lòng Dụ Quân Chước đầy nghi hoặc, không ngờ Hoài Vương điện hạ lại muốn ở đây dùng cơm?
Xem ra, lai lịch của Kỳ chưởng quầy cũng không hề nhỏ!
Kỳ chưởng quầy nghe vậy liền vô cùng vui vẻ, lập tức đứng dậy đi phân phó người chuẩn bị bữa ăn. Ông còn cố ý quay lại một chuyến để hỏi Dụ Quân Chước thích ăn món gì.


