Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 31.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 31.1

Edit: Min

Lần đầu tiên, y có thể ngủ một giấc an lành sau chuỗi ngày dài bị ác mộng đeo bám.

Nhưng Chu Viễn Hồi thì lại không được yên giấc như vậy. Người nào đó giữa đêm ngủ vẫn sợ hắn biến mất, thỉnh thoảng lại phải đưa tay sờ thử, ngủ mơ màng vẫn vô thức rúc vào, ôm chặt lấy, cọ qua cọ lại, thậm chí còn níu kéo không buông, làm hắn một bụng hỏa khí mà chẳng có chỗ xả.

Trời vừa sáng, hắn đã bị ép phải đi tắm nước lạnh để tỉnh táo.

Trước khi rời đi, hắn lo lắng người khởi xướng chuyện này sẽ sợ hãi, nên cố ý ôm Chu Dung đến.

Dụ Quân Chước ngủ một giấc dậy, phát hiện người nằm bên mép giường đã biến mất. Nhưng trong lòng y lại có thêm một cục bông nhỏ mềm mại.

\”Ưm?\” Chu Dung dụi dụi đầu vào cổ y, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, \”Ca ca.\”

\”Sao đệ lại chạy tới đây?\” Dụ Quân Chước hỏi.

\”Phụ vương sợ huynh sợ hãi, nên bảo đệ tới bảo vệ huynh.\” Chu Dung đáp.

\”Được rồi, Dung nhi bảo vệ ta, vậy ta sẽ không sợ nữa.\”

Trong lòng Dụ Quân Chước mềm nhũn, ôm nhóc con vào trong ngực, lại lười biếng nằm thêm một lúc.

Bên ngoài phòng tắm.

Đàm Nghiên Bang đang chờ Vương gia của mình ra để báo cáo tình hình.

Không lâu sau, Chu Viễn Hồi tắm xong, bước ra ngoài.

\”Vương gia, sáng sớm thế này mà trong phòng tắm ngay cả nước ấm cũng chưa kịp đun, vậy mà ngài lại tắm nước lạnh sao?\” Dù Vương gia của mình vừa tắm xong, nhưng Đàm Nghiên Bang vẫn cảm thấy đối phương trông như đang bốc hỏa vậy.

\”Chuyện không liên quan đến ngươi thì đừng hỏi nhiều.\” Giọng Chu Viễn Hồi có chút bực bội, \”Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vậy?\”

\”Có nhìn chằm chằm đâu ạ, người kia tối qua rời khỏi khách điếm liền đi thẳng đến Chiết Phương Uyển – thanh lâu lớn nhất Ngọc Thương. Gã gọi ba cô nương uống hoa tửu, lăn lộn suốt nửa đêm, đến gần sáng mới ngủ.\” Đàm Nghiên Bang báo cáo.

\”Ba cô nương đó thì sao?\”

\”Chiết Phương Uyển có người của chúng ta, đã tra xét kỹ càng, không có gì đáng ngờ. Người này không phải khách quen, cũng không có cô nương thân thiết cố định. Mỗi lần đến đều ở lại hai ba ngày, trong khoảng thời gian đó cũng thay đổi người hầu hạ.\”

\”Người còn lại có manh mối gì không?\”

\”Không có. Người trong Chiết Phương Uyển đều khẳng định chưa từng thấy kẻ đó.\”

Chu Viễn Hồi nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó phất tay ra hiệu cho Đàm Nghiên Bang tiếp tục phái người giám sát.

Khi hắn trở về chỗ ở, Dụ Quân Chước đã rửa mặt xong, còn dắt theo Chu Dung. Thành Quận Vương không biết đến từ lúc nào, nhưng nhất quyết phải chạy vào phòng bọn họ để cùng ăn sáng.

\”Ngươi mang Dung nhi đi chỗ khác dùng bữa đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Vương Phi.\” Chu Viễn Hồi nói.

\”Nói gì mà không thể nói trước mặt chúng ta chứ?\” Thành Quận Vương thắc mắc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.