Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 30.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 30.1

Edit: Min

Lúc nghe Chu Viễn Hồi nói Ngọc Thương đã bị tàn sát, Dụ Quân Chước quả thực có thoáng hoài nghi. Nhưng y nhớ rõ cái chết của Tần tướng quân dường như có liên quan đến Đông Châu, mà Chu Viễn Hồi lại là đệ tử của Tần tướng quân, nên y từng nghĩ, có lẽ đối phương vì báo thù cho ân sư mà giết đỏ cả mắt.

\”Ngươi không có nghĩ bổn vương quá xấu?\”

\”Đương nhiên không có.\” Dụ Quân Chước đáp.

Chu Viễn Hồi xuống ngựa, lại bế Dụ Quân Chước xuống theo, hai người sóng vai bước đi giữa con phố nhộn nhịp.

\”Vậy Vương phi nói xem, trong lòng ngươi, bổn vương là người như thế nào?\”

\”Vương gia…\” Dụ Quân Chước thầm nghĩ đây chẳng phải là đang bắt mình nịnh nọt sao? Thế là hắn cố gắng vắt óc nghĩ ra câu trả lời,  \”Vương gia bách chiến bách thắng, dũng mãnh vô địch, bách chiến bách thắng.\”

\”Nói cụ thể hơn.\”

\”Vương gia ngọc thụ lâm phong, cao lớn oai hùng.\”

Chu Viễn Hồi hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

Hắn giữ chặt cánh tay Dụ Quân Chước, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mình, trầm giọng nói: \”Nhìn bổn vương, nghiêm túc mà nói lại lần nữa.\”

Dụ Quân Chước bị buộc phải đối diện với đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo của hắn, hai chữ thật hung vừa đến miệng liền lập tức nuốt trở lại, đổi thành: \”Anh tuấn.\”

Ánh mắt Chu Viễn Hồi thoáng sáng lên một chút, không biết có hài lòng với câu trả lời này hay không, nhưng tay đang nắm chặt đối phương thì dần buông lỏng.

Dụ Quân Chước: …

Thì ra, Hoài Vương điện hạ thích được người khác khen là anh tuấn?

Y lặng lẽ quan sát đối phương, lúc này mới để ý đến bộ võ phục màu lam đen trên người nam nhân kia.

Bộ võ phục này thoạt nhìn không quá khoa trương, nhưng từng đường cắt may đều chuẩn mực, không thừa một mảnh vải nào, vừa vặn tôn lên thân hình rắn rỏi của một võ nhân. Trên áo còn thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng, khiến tổng thể càng thêm phần quý khí.

Không thể không thừa nhận, Hoài Vương mặc bộ trang phục này, cộng thêm gương mặt kia, quả thực rất xứng với hai chữ anh tuấn.

\”Có gì muốn mua không?\” Chu Viễn Hồi hỏi.

Dụ Quân Chước vừa quay đầu đã thấy Thành Quận Vương đang ôm Chu Dung, bắt đầu mua sắm.

Chỉ đi được mấy bước mà hai thúc cháu họ đã thanh toán không biết bao nhiêu lần.

\”Không có gì.\” Dụ Quân Chước lắc đầu.

\”Chờ đã.\”

Chu Viễn Hồi lập tức đi đến một quầy hàng nhỏ bán mứt hoa quả, mua một túi.

Dụ Quân Chước kinh ngạc phát hiện, đối phương thế nhưng không dùng ngôn ngữ triều đình, mà lại nói chuyện với chủ quán bằng một thứ tiếng khác.

\”Vương gia đang nói tiếng Đông Châu sao?\” Y tò mò hỏi.

\”Hồi Vương phi, đúng vậy.\” Đàm Nghiên Bang tranh thủ cơ hội nói tốt cho Vương gia nhà mình, \”Vương gia không chỉ biết nói tiếng Đông Châu, mà còn nói được cả tiếng Nam Thiệu nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.