Edit: Min
Sau bữa sáng hôm nay, tất cả Vũ Lâm Vệ đều được sắp xếp đưa về Hoài Quận.
Hôm qua lại đây một thuyền, nhưng giờ chỉ có Dụ Quân Chước, Chu Dung và Thành Quận Vương ở lại.
\”Đàm tướng quân, ngài lại nói với Vương gia một tiếng, xin để lão nô ở lại đi. Trong doanh trại này mọi thứ đều bất tiện, Vương phi và Thế tử dù sao cũng cần có người chăm sóc, sao có thể không giữ lại lấy một người hầu hạ chứ?\” Lưu quản gia kéo chặt lấy Đàm Nghiên Bang, sống chết không chịu đi.
\”Lưu quản gia, ông cũng biết tính tình Vương gia rồi, ta nào dám khuyên can?\” Đàm Nghiên Bang nói, \”Ông cứ yên tâm về phủ Tướng quân chờ đi, ta đoán nhiều nhất mười ngày nửa tháng nữa, Vương gia cũng sẽ đưa Vương phi bọn họ trở về thôi.\”
\”Mười ngày nửa tháng? Vậy thì sao được?\”
Lưu quản gia vừa nghe nói trên đảo không có ai hầu hạ thì như thể trời sắp sập đến nơi.
Đàm Nghiên Bang sợ ông tìm đến Chu Viễn Hồi, kết quả lại liên lụy đến mình bị mắng, hắn ta đành tự tay đưa người lên thuyền, trước khi đi còn dặn dò: \”Trên đảo có bao nhiêu huynh đệ như vậy, lại có Vương gia ở đây, Vương phi và Thế tử chắc chắn sẽ không bị đói.\”
\”Không bị đói thì đã sao chứ?\” Lưu quản gia thấy không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể hô lớn về phía bên bờ, \”Lão nô trở về sẽ bảo người chuẩn bị mấy thứ mang tới, Đàm tướng quân nhất định phải nhớ lấy giúp đấy!\”
Đàm Nghiên Bang vẫy tay với ông, lúc này mới quay về phục mệnh.
Thực ra, nỗi lo của Lưu quản gia hoàn toàn dư thừa.
Tuy Vương phi nhà hắn ta sau khi gả vào Vương phủ luôn sống trong nhung lụa, nhưng trước đây cũng từng có thời gian ở nông thôn không ít, nên chuyện tự lo cho bản thân không phải vấn đề lớn.
Còn về Chu Dung, nhóc con vốn được nuông chiều từ nhỏ, nhưng tính tình lại khá dễ thích nghi, cao lương mỹ vị có thể ăn, mà cơm canh đạm bạc cũng chẳng chê.
Người duy nhất đáng lo lắng, hắn ta lại quên béng mất, chính là Thành Quận Vương.
Thành Quận Vương mới thật sự là người yếu ớt, vai không gánh nổi, tay không xách nổi. Đặc biệt lần này, Chu Viễn Hồi không chỉ giữ người lại mà còn sắp xếp cả nơi huấn luyện cho đối phương.
\”Tẩu tẩu!\” Thành Quận Vương chạy đến tìm Dụ Quân Chước, vừa than vừa khóc, \”Ngươi nhất định phải cứu ta! Nhị ca bắt ta huấn luyện cùng các tướng sĩ, sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải tập hợp, buổi sáng luyện một canh giờ rưỡi, buổi chiều còn phải luyện thêm hai canh giờ nữa. Như vậy chẳng phải muốn lấy mạng ta sao?\”
\”A? Ta cũng phải đi sao?\” Dụ Quân Chước sợ đến xanh mặt.
\”Chỉ có ta thôi! Sao số ta lại khổ như vậy chứ!\”
Dụ Quân Chước nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
\”Tẩu tẩu, ngươi không thể mặc kệ ta được! Giúp ta nói với nhị ca vài câu đi mà.\” Thành Quận Vương ra sức nài nỉ.


