Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 29.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 29.1

Edit: Min

Dụ Quân Chước bị ngữ khí của hắn dọa sợ, lập tức lui ra ngoài. Chu Dung thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo, kéo tay Dụ Quân Chước, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Nhóc con hiển nhiên rất ít khi thấy phụ vương nói chuyện như vậy, nhất là đối với ca ca.

\”Ca ca, phụ vương có phải đang tức giận không?\” Chu Dung nhỏ giọng hỏi.

\”Ngài ấy không phải nói đệ, là nói ta.\” Dụ Quân Chước ôm lấy Chu Dung, nhẹ giọng an ủi.

Bên trong trướng, Chu Viễn Hồi vội vã quấn chặt băng vải trên cánh tay, sau đó khoác áo ngủ lên người. Nhưng cổ áo áo ngủ lại hơi rộng, không che được vết sẹo kéo dài trên cần cổ hắn.

Thế nên, hắn dứt khoát không đi ra ngoài.

\”Làm sao lại đến đây?\” Chu Viễn Hồi đứng cách doanh trướng hỏi.

\”Dung đi nhà xí.\” Dụ Quân Chước nói.

\”Trở về ngủ đi, bổn vương còn có công vụ cần xử lý.\”

\”Ừ.\” Dụ Quân Chước không nán lại thêm, ôm Chu Dung rời đi.

Đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng sắc bén toát ra từ Chu Viễn Hồi. Trước kia, dù nam nhân này có khí thế áp bách mạnh mẽ đến đâu, cũng chưa từng thể hiện cảm xúc quá rõ ràng trước mặt y. Điều đó khiến Dụ Quân Chước gần như quên mất rằng, Hoài Vương điện hạ vốn nổi danh tàn nhẫn.

Chỉ với mấy câu ngắn ngủi ban nãy, y lập tức bừng tỉnh.

\”Ca ca, huynh sợ phụ vương sao?\” Về đến chỗ ở, Chu Dung nhỏ giọng hỏi.

\”Vậy còn đệ, đệ có sợ không?\” Dụ Quân Chước hỏi lại.

\”Dung nhi không sợ phụ vương. Trước kia phụ vương… không hung dữ như vậy.\” Chu Dung không biết phải giải thích thế nào, cái đầu nhỏ của nhóc còn chưa thể nghĩ thấu mọi chuyện. Nhưng nhóc nhạy bén nhận ra, phụ vương vừa rồi có vẻ không vui.

Mà khi phụ vương đuổi ca ca đi, ca ca chắc chắn cũng không vui. Nhóc không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này, chỉ biết rằng nếu cả phụ vương và ca ca đều không vui, thì nhóc cũng không vui theo.

\”Có thể là ngài ấy quá mệt mỏi thôi.\” Dụ Quân Chước không muốn để Chu Dung suy nghĩ lung tung.

\”Ca ca, huynh đừng giận phụ vương được không? Dung nhi không muốn ca ca giận.\”

Dụ Quân Chước nhẹ nhàng vỗ về Chu Dung, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.

Y thầm nghĩ, nếu sau này thật sự hòa ly với Hoài Vương, có lẽ sẽ không còn được gặp lại nhóc con này nữa. Nghĩ đến đây, y bỗng cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

Nếu hòa ly mà có thể mang Chu Dung theo, thì thật tốt biết bao.

\”Ca ca, huynh còn giận sao?\” Chu Dung lại hỏi.

\”Dung nhi ngoan, ta không giận.\” Dụ Quân Chước nói, \”Phụ vương đệ là Hoài Vương điện hạ, người chỉ đang dạy ta quy củ thôi, ta sẽ không tức giận.\”

Ngoài trướng.

Chu Viễn Hồi khẽ nhíu mày, dừng bước chân.

\”Nhưng mà…\” Chu Dung không biết phải diễn đạt thế nào, chỉ cảm thấy phụ vương tối nay thật hung dữ, \”Ca ca, trước đây có ai dữ với huynh như vậy chưa?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.