Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 28

Edit: Min

Sau khi Dụ Quân Chước hỏi xong câu đó, trong trướng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng y cảm thấy nam nhân trước mặt dường như đang tức giận.

Y lỡ nói sai gì sao?

Y chỉ là hỏi đối phương có nóng hay không thôi mà…

Dụ Quân Chước không dám lên tiếng nữa, thầm nghĩ rằng Hoài Vương thoạt nhìn đúng là kiểu người hỉ nộ vô thường. Xem ra về sau ở chung, y nhất định phải thận trọng từ lời nói đến hành động mới được.

\”Ngồi đi.\” Chu Viễn Hồi mở miệng, trực tiếp bỏ qua chủ đề \”Nóng hay không\”.

\”À…\” Dụ Quân Chước nhìn quanh, trong trướng chỉ có hai chỗ có thể ngồi.

Một là chiếc ghế bên cạnh án thư, nhưng trên án thư đặt đầy công văn, y không dám lại gần. Chỉ còn cách rụt rè ngồi xuống mép giường.

Chu Viễn Hồi lập tức đi qua, thoải mái ngồi xuống ngay bên cạnh y.

Sự hiện diện áp đảo của nam nhân chợt tiến đến gần, khiến Dụ Quân Chước không khỏi nhớ lại giấc mơ kia. Trong mộng, bọn họ cũng bắt đầu từ việc ngồi trên mép giường như thế này… Sau đó… Sau đó Hoài Vương liền cùng y \”Viên phòng\”.

Dụ Quân Chước nuốt khan một cái, theo bản năng dịch người sang bên cạnh một chút.

Chu Viễn Hồi hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt của thiếu niên, rồi thu về.

Dụ Quân Chước rất sợ hắn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt người này ở bến tàu, hắn đã nhận ra điều đó.

Trước đây, khi nói chuyện về hắn tại Hối Tiên Lâu, y không hề sợ hãi. Khi quỳ trước cửa cung, nói rằng mình muốn gả cho hắn, y cũng không sợ. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng gặp được người thật, lại sợ đến mức chẳng khác nào con thỏ nhỏ rơi vào hố bẫy.

May mà đúng lúc này, bên ngoài trướng vang lên một trận ồn ào, phá vỡ bầu không khí lúng túng bên trong.

\”Phụ vương!\”

Tiểu Chu Dung vừa xuống ngựa liền chạy một mạch vào doanh trướng, lao thẳng vào lòng Chu Viễn Hồi. \”Phụ vương, người mặc khinh giáp thật anh tuấn! Dung nhi thích nhìn người mặc thế này!\”

Trên mặt Chu Viễn Hồi không lộ ra biểu cảm gì, nhưng khóe mắt lại thoáng liếc sang thiếu niên bên cạnh.

Dụ Quân Chước rõ ràng cũng nghe thấy lời của Chu Dung, y len lén liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái, không biết đang suy nghĩ điều gì.

\”Nhị ca, tẩu tẩu!\”

Thành Quận Vương thò đầu vào, cười nói: \”Hai người cứ trò chuyện đi, đệ đi theo bọn họ dạo một vòng doanh trại!\”

Không đợi Chu Viễn Hồi lên tiếng, hắn ta đã hào hứng chạy theo nhóm binh lính.

Thực ra, trong đám Vũ Lâm Vệ cũng có không ít người tò mò, muốn xem thử đại doanh Đông Châu rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng dù sao đây cũng là quân doanh, bọn họ mang theo hoàng mệnh, không dám tùy tiện hành động, e sợ chạm vào kiêng kị trong quân đội của Hoài Vương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.