Edit: Min
Dụ Quân Chước rời khỏi đống lửa trại, chưa đi được bao xa thì đã thấy Chu Viễn Hồi đứng ở phía trước, cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình.
\”Ăn no chưa?\” Chu Viễn Hồi hỏi.
\”Ăn… Ợ!\” Dụ Quân Chước không kiểm soát được mà bật ra một tiếng ợ.
Hôm nay có lẽ là vì quá đói, hoặc cũng có thể là thịt thỏ nướng trong doanh trại thực sự quá thơm ngon, khiến y ăn đến mức hơi căng bụng.
\”Vương gia, sáng sớm ngày mai, sẽ có người đưa chúng ta trở về Hoài Quận sao?\”
\”Ngươi nói chúng ta, cụ thể là ai?\”
Chu Viễn Hồi hỏi, ánh mắt trong khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào Dụ Quân Chước, nhưng vì trời quá tối nên Dụ Quân Chước không nhận ra.
\”Chính là những người đã cùng ta đến đây hôm nay.\”
\”Vậy nghĩa là Vương phi định trở về Hoài Quận, bỏ mặc bổn vương lại trong doanh trại sao?\”
\”Vương gia… không phải vẫn luôn ở trong doanh trại sao?\”
\”Nhưng bổn vương nghe nói, Bệ hạ phái Vương phi đến Hoài Quận là có mục đích.\”
Dụ Quân Chước lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, theo bản năng liếc nhìn chân của Chu Viễn Hồi.
Hoàng đế cử y đến Hoài Quận với lý do Hoài Vương bị thương ở chân, phải dưỡng thương ít nhất nửa năm mới có thể hồi phục, nên y được phái tới để chăm sóc.
Nhưng dựa vào những gì y thấy hôm nay, chân của Chu Viễn Hồi chẳng hề có dáng vẻ bị thương chút nào.
\”Chân vương gia, trông có vẻ không sao rồi.\” Dụ Quân Chước lên tiếng.
\”Vương phi chưa kiểm tra, sao biết là không sao?\”
Dụ Quân Chước: …
Chẳng lẽ, y phải tự mình kiểm tra thật sao?
\”Vậy chân Vương gia…\”
\”Bị thương chứ, hôm nay chỉ là cố nén đau thôi.\”
Chu Viễn Hồi nói rồi đưa một tay ra: \”Làm phiền.\”
Dụ Quân Chước sững người, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cánh tay đối phương.
Sau khi dìu người về soái trướng, y lại lén quan sát mấy lần, nhưng thật sự không nhìn ra rốt cuộc Hoài Vương bị thương ở đâu trên chân.
\”Mệt rồi thì ngủ đi.\” Chu Viễn Hồi nói.
\”Ta… ta ngủ ở đâu?\” Dụ Quân Chước hỏi.
\”Trong doanh trại vốn không có lều trống, ngay cả Vũ Lâm Vệ cũng phải ngủ ghép hai người một lều. Ngươi chẳng lẽ muốn chen chúc với người khác?\”
Chu Viễn Hồi vừa nói vừa đi đến tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó, tiếp tục nói: \”Hơn nữa, Vương phi vừa mới đến đại doanh ngày đầu tiên đã nghỉ ở nơi khác, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết người ta sẽ bàn tán thế nào đâu. Lỡ có lời đồn, bổn vương và Vương phi bất hòa, chẳng phải sẽ làm lung lay quân tâm?\”


