Edit: Min
Biết tin Hoàng đế muốn phái người đưa Dụ Quân Chước và Chu Dung đến Hoài Quận, Lưu quản gia vui mừng đến mức suýt hỏng cả việc.
Ngay hôm đó, ông đã tất bật lo trước lo sau, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hai người trên đường. Quần áo mang ít thì sợ không đủ mặc, mang nhiều lại sợ vướng víu. Một mặt ông lo lắng Hoài quận lạnh hơn Kinh thành, mặt khác lại sợ nơi đó gần biển, thời tiết sẽ ẩm ướt.
Tiểu Chu Dung cũng vui vẻ không thôi, nhảy nhót khắp phủ như một con thỏ nhỏ tung tăng khắp nơi.
\”Ai da, còn phải chọn vài người theo cùng nữa! Ngày thường đã quen có người hầu hạ, đến đó sợ là khó tìm được người hợp ý.\” Lưu quản gia nói, \”Vương phi, người xem nên mang ai đi cùng thì thích hợp?\”
\”Ta sao cũng được, cứ mang theo tiểu tư chuyên chăm sóc Dung nhi hằng ngày đi.\” Dụ Quân Chước đáp.
\”Được, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay.\” Lưu quản gia vội vàng nói.
Dụ Quân Chước thở dài, hiển nhiên vẫn có chút phiền muộn.
Thái y bảo y ra ngoài để giải sầu, nhưng Hoàng đế lại trực tiếp sắp xếp cho y đến Hoài Quận…
Chân của Hoài Vương bị thương, nghe nói thương thế khá nghiêm trọng, e là khó giữ được. Y đến đó thì có thể làm gì chứ? Y đâu phải đại phu, cũng chẳng giỏi hầu hạ người khác. Chẳng lẽ, chỉ đến để bầu bạn với Hoài Vương, giúp người giải buồn thôi sao?
\”Vương phi, sắp được gặp Vương gia rồi, sao người còn mặt ủ mày ê thế?\” Lưu quản gia khó hiểu.
\”Không có gì… Ta chỉ nghĩ, hay là ông đi cùng chúng ta luôn đi?\” Từ khi vào Vương phủ đến nay, mọi chuyện đều do Lưu quản gia sắp xếp. Giờ đến Hoài Quận xa lạ, nếu có người quen thuộc bên cạnh, y cũng an tâm hơn.
Lưu quản gia vừa nghe Dụ Quân Chước muốn mang mình theo, liền vui mừng đến mức hoảng hốt.
Nói thật, nếu để người khác đi theo hầu hạ, e rằng ông còn thấy bất an hơn!
Như sợ Dụ Quân Chước sẽ đổi ý, ông vội vàng sắp xếp công việc trong phủ, đảm bảo khi ông không có mặt ở Kinh thành, Vương phủ vẫn vận hành trơn tru như thường.
Vào ngày khởi hành, Dụ Quân Chước đến Vọng Nguyệt Các để từ biệt mẫu thân.
Lưu quản gia sợ y quyến luyến không nỡ đi, bèn an ủi: \”Vương phi yên tâm, mỗi ngày người trong phủ đều sẽ quét dọn Vọng Nguyệt Các và dâng hương cho lão phu nhân.\”
\”Vương phi có muốn báo tin cho Vĩnh Hưng Hầu phủ không?\”
\”Không cần, bọn họ có quan tâm ta có ở Kinh thành hay không đâu.\”
Nghe vậy, Lưu quản gia chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Sáng sớm hôm nay, Vũ Lâm Vệ phụ trách hộ tống đã chờ sẵn bên ngoài Vương phủ.
Dụ Quân Chước cùng Chu Dung lên xe ngựa, lúc này mới phát hiện Thành Quận Vương cũng có mặt.
\”Tam vương thúc!\” Chu Dung vui vẻ lao thẳng vào lòng đối phương.


