Edit: Min
Hoài Vương phủ.
Đã nhiều ngày trôi qua, Lưu quản gia bận rộn đến mức gần như kiệt sức.
Ông cảm thấy Vương gia sắp trở về, nên nhất định phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn, xua đuổi vận rủi. Dù sao thì một người trẻ tuổi, đang khỏe mạnh bình thường, lại bị đồn là trọng thương sắp chết, sau đó còn giả chết, lập linh vị, chôn di vật, thậm chí tổ chức cả tang lễ… Nghĩ thế nào cũng thấy xui xẻo!
Vậy nên ông quyết định, chờ Vương gia trở về, phải tổ chức một buổi hôn lễ nhỏ trong phủ.
\”Vương phi, lão nô đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu ngài và Vương gia không muốn làm quá rình rang, chúng ta chỉ tổ chức trong Vương phủ thôi. Không cần mời quá nhiều người, cùng lắm chỉ gọi Tam điện hạ đến góp vui một chút.\” Lưu quản gia hào hứng nói.
\”Chuyện này… còn cần thiết sao? Hay là đợi Vương gia trở về rồi tính tiếp?\” Dụ Quân Chước do dự.
\”Vương phi không cần lo lắng, Vương gia chắc chắn sẽ thích.\” Lưu quản gia cười cười, rồi nói tiếp, \”Lần trước đại hôn, Vương gia còn chưa được bái đường, lần này thế nào cũng phải bái một lần, uống rượu hợp cẩn, sau đó Vương phi và Vương gia thuận thế mà… viên phòng.\”
Nói đến đây, ngay cả Lưu quản gia cũng thấy ngượng ngùng.
Dụ Quân Chước muốn phản đối, nhưng lại không tìm được lý do hợp lý nào.
Tiểu Chu Dung bên cạnh cũng hứng khởi vỗ tay, nhảy nhót reo lên: \”Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phụ vương và ca ca thành thân rồi!\”
Có lẽ vì bị Lưu quản gia nói mãi nên ám ảnh.
Tối hôm đó, Dụ Quân Chước lại mơ một giấc mộng.
Y mơ thấy Hoài Vương trở về, cùng y thành thân…
Y đội khăn voan đỏ trên đầu, được người ta dẫn cùng nam nhân kia bái đường, uống rượu hợp cẩn. Sau đó, Lưu quản gia liền đóng cửa lại, trêu chọc bảo họ vào động phòng.
\”Em sợ à?\” Nam nhân hỏi y.
\”Ưm…\” Dụ Quân Chước vẫn còn đội khăn voan đỏ, không dám tự mình vén lên.
\”Em biết viên phòng không?\” Đối phương lại hỏi.
\”Biết… biết chứ?\”
Dụ Quân Chước cũng không chắc chắn liệu mình có biết hay không, vì chưa từng có ai nói cho y viên phòng là như thế nào. Y đoán rằng, có lẽ là như mình nghĩ—hai người cởi y phục, ôm nhau thân mật, hôn môi, rồi sau đó giống như lần trước Viễn Châu đã làm với y…
Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, y phục trên người y đã không cánh mà bay.
Dụ Quân Chước kinh hô thành tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy trên môi nóng lên, một cảm giác kỳ lạ truyền đến.
Sau đó, nam nhân liền làm với y những chuyện mà Viễn Châu từng làm. Có lẽ vì y vẫn chưa từng thấy rõ dung mạo của Hoài Vương, hoặc cũng có lẽ vì trước đây Viễn Châu đã giúp y như thế, nên trong cơn mộng mị, gương mặt vốn mơ hồ của nam nhân kia dần dần biến thành gương mặt của Viễn Châu.


