Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 26.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 26.1

Edit: Min

Lúc này, một tiểu nội thị bưng trà và mứt hoa quả tiến vào, Hoàng đế khoát tay, ra hiệu bảo đối phương đặt mâm trái cây trước mặt Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước không biết có nên ăn hay không, thấy Hoàng đế ý bảo y ăn, liền cầm một miếng mứt hoa quả cho vào miệng.

\”Chuyện Viễn Hồi giả chết, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn và trẫm đều lo sẽ có kẻ nghi ngờ, nếu không thể lừa được Đông Châu, vậy kế hoạch này coi như uổng phí.\” Hoàng đế chậm rãi nói.

\”Sau đó, trẫm và hắn đã bàn bạc, cảm thấy trước tiên nên tuyên bố ra ngoài rằng hắn bị trọng thương, đồng thời chọn một người để xung hỉ cho hắn.\”

Hoàng đế liếc nhìn Dụ Quân Chước, thấy thiếu niên lén lút cầm thêm một miếng mứt hoa quả, liền thoáng nhìn sang nội thị bên cạnh, phân phó: \”Chuẩn bị vài hộp mứt hoa quả, lát nữa đưa đến Hoài Vương phủ.\”

\”Tạ ơn Bệ hạ.\” Dụ Quân Chước hơi ngượng ngùng nói.

Không phải y tham ăn, mà là hương vị mứt hoa quả này rất quen thuộc. Mặc dù không giống loại bán trên phố, nhưng y cảm giác mình đã từng ăn qua. Chỉ là, cụ thể là khi nào thì y lại không nhớ ra được.

\”Không sao, thích thì ăn nhiều một chút.\” Hoàng đế cười, tiếp tục nói, \”Về người được chọn để xung hỉ, trẫm và hắn từng có ý kiến khác nhau. Hắn không muốn liên lụy đến nữ tử vô tội, liền mượn danh nghĩa Tư Thiên Giám, yêu cầu tìm một nam tử để xung hỉ, hơn nữa còn phải có thân phận xứng đôi.\”

Triều đình chưa từng có tiền lệ nam tử gả cho nam tử, nhất là trong giới huân quý, điều này lại càng khó chấp nhận. Vì vậy, bất kể là Hoàng đế hay Chu Viễn Hồi khi đó, đều cảm thấy chuyện xung hỉ này nhiều khả năng chỉ là danh nghĩa, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì.

Nhưng chuyện này vừa xảy ra, tin tức Hoài Vương bệnh nặng lại càng có vẻ đáng tin hơn.

Không ai ngờ rằng, giữa đường lại bất ngờ xuất hiện một người tên Dụ Quân Chước.

\”Dụ khanh, ngày đó ngươi quỳ trước cửa cung, nói muốn vào Hoài Vương phủ xung hỉ cho Viễn Hồi, trẫm thực sự rất cảm kích. Viễn Hồi vì nước chinh chiến nhiều năm, cuối cùng cũng có người sẵn sàng vì hắn mà đứng ra, bất chấp sống chết… Ngươi gả vào Hoài Vương phủ, khiến người Đông Châu hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ. Trận chiến với Đông Châu có thể thắng đẹp như vậy, công lao của ngươi không hề nhỏ.\” Hoàng đế nói.

\”Thần không dám nhận công lao, tất cả đều nhờ Bệ hạ và Hoài Vương điện hạ bày mưu tính kế…\”

\”Ngày ấy trẫm ban cho ngươi Kim Lệnh, lại phong ngươi làm Thiếu sư, đó là để bù đắp cho ngươi vì mang thân nam nhi mà phải gả vào Vương phủ. Vốn dĩ, trẫm nghĩ chỉ cần ngươi muốn rời đi, trẫm liền để ngươi đi. Không ngờ, vào ngày tang lễ, khi trẫm hỏi ngươi, ngươi lại từ chối.\”

Dụ Quân Chước: !!!

Thì ra lúc đó, câu hỏi của Hoàng đế lại mang ý này.

Nhưng khi ấy, y làm sao biết được Hoài Vương còn sống chứ? Y muốn ở lại Hoài Vương phủ, chỉ vì muốn an ổn sống qua ngày như một quả phu mà thôi. Nếu sớm biết Hoàng đế có ý định thả cho y một con đường lui, y lẽ ra nên thuận theo dòng nước mà nhận lấy cơ hội.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.