Edit: Min
Viên phòng?
Viên phòng gì cơ?
Người và quỷ làm sao có thể viên phòng?
Đầu óc Dụ Quân Chước trống rỗng, gần như quên mất việc suy nghĩ.
Thân thể nam nhân càng lúc càng áp sát hơn. Bộ hỉ phục đỏ thẫm bị kéo xuống, lộ ra cơ thể cường tráng, rắn chắc. Cằm của Dụ Quân Chước bị bàn tay to lớn nắm chặt, cả người như bị cố định, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn trước mặt bất chợt cúi xuống, phủ lên đôi môi mỏng của thiếu niên xinh đẹp…
\”A!\” Dụ Quân Chước giật mình tỉnh dậy, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Y đưa tay sờ cằm mình, cảm giác thô bạo và bá đạo trong giấc mơ kia dường như chân thực đến mức khiến người ta ngỡ là thật.
May mắn thay, y biết rất ít về chuyện nam nữ, càng không thể hiểu nổi hai nam nhân có thể viên phòng bằng cách nào. Với sức tưởng tượng hạn hẹp của mình lúc này, y chỉ có thể mường tượng ra cảnh hai người cởi quần áo, ôm chặt lấy nhau, rồi hôn môi — đó đã là giới hạn cao nhất y có thể nghĩ đến.
Nhưng y mơ hồ cảm thấy… chuyện này không đơn giản như vậy.
Dụ Quân Chước chợt nhớ tới đêm hôm đó, khi mình uống Lê Hoa Bạch…
Những gì Viễn Châu đã làm với y, rốt cuộc tính là gì đây?
\”Ca ca, huynh làm sao vậy?\” Chu Dung khẽ giọng hỏi.
\”Ta không sao, có làm đệ thức giấc không?\” Dụ Quân Chước đưa tay vỗ nhẹ Chu Dung.
\”Ca ca, có phải huynh gặp ác mộng không?\”
\”Ca ca không sao, Dung nhi không cần lo lắng.\”
Chu Dung thò bàn tay nhỏ từ trong chăn ra, chạm vào vành tai Dụ Quân Chước, vừa nhẹ nhàng xoa nắn vừa thì thầm: \”Xoa bóp lỗ tai, ca ca sẽ không sợ nữa.\”
\”Đây là gì vậy?\” Dụ Quân Chước tò mò hỏi.
\”Dung nhi cũng không biết, nhưng trước đây mỗi khi đệ sợ hãi, phụ vương đều làm vậy cho đệ.\”
Dụ Quân Chước hơi sững người, khó mà tưởng tượng nổi vị Hoài Vương điện hạ danh chấn bên ngoài kia, lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Hoài Vương quanh năm chinh chiến, chiến công hiển hách, trong Đại Du triều được xem như một chiến thần. Trong tưởng tượng của Dụ Quân Chước, hắn hẳn phải là một nam nhân cao lớn, dũng mãnh, có lẽ cũng giống như trong giấc mơ kia…
Cơ bắp rắn chắc, cùng với đôi bàn tay to thô ráp đầy vết chai.
Một người như vậy, nếu xoa lỗ tai Tiểu Chu Dung để dỗ dành… thì cảnh tượng đó…
Chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Bị Chu Dung chen ngang như vậy, nửa đêm còn lại Dụ Quân Chước ngủ cũng khá yên ổn.
Ngày hôm sau, Kinh thành vô cùng náo nhiệt.
Hôm qua, Hoài Quận vừa báo tin thắng trận, sau một đêm lan truyền, đủ loại lời đồn râm ran khắp nơi.


