Edit: Min
\”Lưu quản gia.\” Dụ Quân Chước nhìn về phía Lưu quản gia, hỏi, \”Ngoài thân phận là ám vệ của vương phủ, Viễn Châu còn có thân phận nào khác không?\”
\”Chuyện này… Ha hả.\” Lưu quản gia ho nhẹ một tiếng, cười gượng, \”Vương phi sao lại hỏi như vậy?\”
\”Ám vệ của Vương phủ có thể tùy ý tiến cung yết kiến Thánh thượng sao?\”
\”Cái này thì…\”
Vừa nghe câu này, Lưu quản gia lập tức hiểu ra, Dụ Quân Chước hẳn đã đoán được ai là người đề nghị chuyện này trước mặt Hoàng đế. Ban đầu, ông có thể qua loa cho qua, nhưng nghĩ lại, Vương gia nhà mình đã vì Vương phi mà dụng tâm sắp đặt như vậy, chẳng phải nên để Vương phi hiểu được tấm lòng của Vương gia hay sao?
Nghĩ đến đây, ông xoay chuyển ý niệm, rồi vỗ trán một cái: \”Ôi chao, trí nhớ lão nô kém quá, suýt nữa thì quên mất! Hôm đó, Bệ hạ vì chuyện nghênh đón Vương gia mà đã triệu kiến Viễn Châu. Khi ấy, Bệ hạ hỏi Viễn Châu muốn ban thưởng gì cho chuyến đi này, hắn liền cầu xin Bệ hạ ban cho đặc ân này.\”
\”Bệ hạ từng triệu kiến hắn?\”
\”Đúng vậy! Việc nghênh đón Vương gia là chuyện trọng đại, Bệ hạ và Vương gia huynh đệ tình thâm, tất nhiên không thể không căn dặn đôi lời.\”
Dụ Quân Chước nửa tin nửa ngờ, nhưng y biết lời Lưu quản gia có thể nói, e rằng chỉ đến mức này, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Màn đêm buông xuống.
Dụ Quân Chước dỗ Chu Dung ngủ.
Nhóc con rất ngoan, dù đã mệt cũng không làm nũng, chỉ cần được vỗ về vài cái liền không nhịn được mà ngáp dài.
\”Dung nhi, trước đây Viễn Châu có dỗ đệ ngủ không?\” Dụ Quân Chước khẽ hỏi.
\”Ưm… Có ạ, trước khi ca ca tới, huynh ấy hay dỗ Dung nhi ngủ.\”
\”Ồ, vậy Viễn Châu vẫn luôn ở Vương phủ bầu bạn với đệ sao?\”
\”Không phải, có lúc huynh ấy không ở đây, rất lâu mới trở về một lần.\”
\”Vậy lúc hắn không có ở đây, hắn đi đâu?\”
\”Huynh ấy…\” Chu Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói, \”Đệ không biết.\”
Dụ Quân Chước ôm Chu Dung vào lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con, vừa khẽ hỏi tiếp: \”Vậy trước đây, khi phụ vương của đệ ở Vương phủ, có từng cùng Viễn Châu ăn cơm không?\”
Nếu hai người từng ngồi chung bàn dùng bữa, vậy chứng tỏ thân phận của Viễn Châu tuyệt đối không đơn giản chỉ là một ám vệ.
\”Sẽ không.\” Chu Dung kiên định trả lời.
Phụ vương của nhóc chỉ có một người, sao có thể biến thành hai người cùng ngồi ăn với nhau được?
\”Vậy hắn…\”
\”Ca ca, có phải huynh nhớ huynh ấy không?\”
Dụ Quân Chước sững người. \”Không có.\”
\”Huynh nhất định là nhớ huynh ấy, Dung nhi cũng nhớ huynh ấy.\”
Thấy Chu Dung lại sắp khóc, Dụ Quân Chước đành ôm nhóc con vỗ về một lúc, thành công dỗ cho ngủ trước khi nước mắt kịp rơi xuống.