Edit: Min
\”Đinh Thị lang, còn một chuyện ta muốn hỏi ngươi.\”
\”Dụ Thiếu sư cứ nói.\”
\”Triều ta, ngoài Hoàng tộc ra, Công bộ từng có tiền lệ xây lăng cho huân quý nào khác chưa?\”
\”Theo hạ quan được biết, chỉ có Tiên đế từng xây một tòa Tướng Quân lăng, ngoài ra thì không có.\”
\”Ít như vậy sao?\”
\”Thứ nhất, gần đây lăng mộ của huân quý thế gia không nằm trong phạm vi quản lý của Công bộ. Thứ hai, việc xây lăng phần lớn là do con cháu trong nhà tự lo liệu, Bệ hạ cũng không tiện tùy ý can thiệp.\”
Cũng đúng.
Hoàng đế đâu thể dễ dàng ban lăng mộ cho bất kỳ ai.
\”Ta đã rõ, đa tạ Đinh Thị lang.\”
\”Dụ Thiếu sư không cần khách sáo. Lần này, Bệ hạ chủ yếu vì tình nghĩa với Hoài Vương điện hạ, cũng là vì Dụ Thiếu sư lần đó đã hành đại nghĩa, nên mới có phần ban thưởng này. Nghĩ đến lão phu nhân trên trời có linh, chắc chắn sẽ phù hộ Dụ Thiếu sư bình an thuận lợi.\”
Dụ Quân Chước nghe vậy chỉ cười, chắp tay hành lễ với đối phương.
Đinh Thị lang cũng đáp lễ, sau đó mới rời khỏi Vương phủ.
Công bộ chuẩn bị dời mộ cho mẫu thân Dụ Quân Chước, chuyện này nhanh chóng truyền đến Vĩnh Hưng Hầu phủ. Dù Dụ Quân Chước không để tên hầu phủ lên văn bia, nhưng Công bộ cũng không dám tùy tiện bỏ qua, vẫn phải thông báo một tiếng.
Đương nhiên, cũng chỉ là thông báo.
Việc này, ngoài Hoàng đế ra, không ai có quyền can thiệp.
\”Dụ Quân Chước cái tên nghịch tử này! Nó lần này rầm rộ như vậy, thể diện của ta, thể diện của Vĩnh Hưng Hầu phủ còn để đâu? Trong mắt nó còn có người phụ thân này không?\” Vĩnh Hưng Hầu tức giận đến mức ho sù sụ, suýt nữa thì ngất đi.
\”Lão gia, ông tức giận cái gì chứ? Năm đó sau khi Kỳ tỷ tỷ mất, lúc lập bia ông cũng chỉ cho khắc mỗi tên nàng thôi mà.\” Dụ phu nhân lạnh nhạt nói.
\”Bà? Bà cũng muốn làm ta tức chết đúng không?\” Vĩnh Hưng Hầu giận dữ.
\”Thiếp thân chỉ nói sự thật thôi. Nếu lúc trước lão gia không có ý định nhận nàng, thì bây giờ hà tất phải tức giận vì chuyện này?\”
Vĩnh Hưng Hầu bị câu nói đó chặn họng, nhất thời không đáp lại được, chỉ có thể nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Điều ông ta bận tâm đương nhiên không phải là chuyện đã cắt đứt quan hệ với vợ cả hay chưa. Điều ông ta thực sự để ý chính là việc này đã ầm ĩ đến mức nào. Nếu chuyện lan truyền ra ngoài, cả Kinh thành đều sẽ biết Dụ Quân Chước đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ông ta.
Đến lúc đó, ông ta thật sự sẽ trở thành trò cười.
Mà thực ra, ngay lúc này ông ta cũng chẳng khá hơn là bao.
\”Quân Hoằng, con đến phủ Hoài Vương hỏi xem tên nghịch tử đó rốt cuộc còn định nhận ta làm phụ thân hay không.\” Vĩnh Hưng Hầu trầm giọng nói.