Edit: Min
Có ý gì?
Hoài Vương phủ không có chuyện tịnh thân?
Nói cách khác —— Viễn Châu chưa tịnh thân!
Dụ Quân Chước sững sờ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, cả người đều cứng đờ.
Từ trước đến nay, y luôn xem đối phương như thái giám, nên chưa từng kiêng dè điều gì. Không chỉ thường xuyên thay quần áo trước mặt hắn, mà còn để hắn tắm rửa, kỳ lưng cho mình… Kết quả bây giờ, Viễn Châu lại nói chưa tịnh thân?
Nam nhân chỉ khẽ cúi người hành lễ với y, rồi rời khỏi tẩm điện.
Dụ Quân Chước muốn gọi người quay lại, nhưng há miệng lại không thể thốt nên lời. Y không biết gọi lại thì phải nói gì. Thực ra, lúc này lòng y rối như tơ vò, đến mức bản thân cũng chẳng rõ rốt cuộc mình muốn hỏi điều gì.
Nếu Viễn Châu cũng giống y….. Vậy chuyện tối qua sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Còn nữa, cái tên kia vừa rồi tại sao lại hỏi y câu đó? Nếu chỉ đơn thuần giúp y giải độc, thì cần gì phải quan tâm đến cảm giác của y sau khi xong việc?
Dụ Quân Chước lòng đầy phiền muộn, chỉ hận không thể kéo người trở lại để hỏi cho rõ ràng!
Nhưng nếu y thực sự hỏi rõ ràng thì sao?
Lỡ như câu trả lời của đối phương không phải điều y muốn nghe, vậy y phải đối mặt thế nào đây?
Dụ Quân Chước cứ miên man suy nghĩ suốt nửa đêm, bỗng nhận ra việc Viễn Châu rời đi ngay lúc này có lẽ lại là kết quả tốt nhất. Nếu không, mỗi lần chạm mặt, y chắc chắn sẽ lúng túng và xấu hổ đến mức không biết phải làm gì.
Đêm đó, Dụ Quân Chước ngủ không yên chút nào.
Trằn trọc đến tận hừng đông, y liền đi tìm Lưu quản gia, dặn dò chuẩn bị thêm ít bạc đưa cho Viễn Châu.
\”Vương phi, Viễn Châu bọn họ đã khởi hành rồi.\” Lưu quản gia nói.
\”Đi rồi? Khi nào?\” Dụ Quân Chước hỏi.
\”Trời chưa sáng đã xuất phát. Lần này đường xa, không tiện trì hoãn quá lâu.\”
\”Nhanh như vậy à…\”
Cái tên Viễn Châu này…
Thế mà hắn thật sự không đến từ biệt y.
\”Vương phi, đây là nhóm hộ vệ mà Viễn hộ vệ đã chọn trước khi đi. Ngài xem có ai vừa mắt thì giữ lại bên người để bảo hộ ngài.\” Lưu quản gia nói, đồng thời khoát tay một cái.
Mười mấy hộ vệ nhanh chóng bước lên, ngay ngắn xếp thành hàng bên ngoài tẩm điện.
Dụ Quân Chước lướt mắt qua một lượt, sau đó đứng dậy đến gần quan sát, phát hiện tất cả bọn họ đều là gương mặt xa lạ.
\”Trước kia ta chưa từng thấy bọn họ.\” Dụ Quân Chước hỏi.
\”Những người này đều là ám vệ, ngày thường không lộ mặt.\”
\”Ám vệ? Vậy sao bọn họ không đeo khăn che mặt? Cả cổ và mặt đều để lộ ra ngoài.\” Y nói, rồi liếc nhìn tay đám hộ vệ, nhưng không thấy ai có vết sẹo hay dấu tích thương tổn ở hổ khẩu, \”Ám vệ các ngươi… còn có phân cấp bậc sao?\”