Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 22.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 22.2

Edit: Min

Bên kia.

Dụ Quân Chước cùng Thành Quận Vương đi tìm thiếu niên đứng đầu danh sách.

Hôm nay đúng lúc Võ Huấn Doanh được nghỉ, nên sau khi có địa chỉ, việc tìm người trở nên vô cùng dễ dàng.

Dụ Quân Chước không vội vã ra mặt, mà để hộ vệ của Thành Quận Vương mời người kia ra, còn mình thì ngồi yên trên xe ngựa, không lộ diện.

Y muốn thử thăm dò thái độ của đối phương trước, rồi mới quyết định có nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện hay không.

\”Xin hỏi quý nhân trong phủ là ai, vì sao không vào trong mà chỉ nói chuyện thế này?\” Thiếu niên đứng ngoài xe ngựa hỏi.

\”Tối qua ngươi hẳn đã nghe chuyện rồi chứ? Vệ giáo uý bị người của Tuần Phòng Doanh bắt đi.\”

Thiếu niên chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Hắn hạ giọng dặn dò một câu, bảo gã sai vặt bên cạnh lui ra xa, rồi mới mở miệng hỏi: \”Ngươi là ai?\”

\”Ta muốn gã vĩnh viễn không thể quay lại Võ Huấn Doanh nữa. Nhưng ta cần có người giúp ta.\”

Dụ Quân Chước sau khi trọng sinh đã không còn ký ức về quãng thời gian ở Võ Huấn Doanh, cho nên bản thân y không thể trực tiếp chỉ ra và xác nhận hai kẻ kia.

Nhưng y biết, trong doanh trại không chỉ có mình y từng bị nhắm vào và bắt nạt. Vì thế, y muốn thuyết phục những người từng chịu ấm ức đứng ra làm chứng.

\”Ta không giúp được ngươi, cũng không biết ngươi đang nói gì.\” Thiếu niên nói rồi xoay người định rời đi.

\”Ngươi không sợ ngày mai gã lại được thả ra sao?\” Dụ Quân Chước chậm rãi lên tiếng.

Thiếu niên khựng lại, nhưng không quay đầu: \”Ngươi có biết họ Vệ kia vào Võ Huấn Doanh bằng cách nào không?\”

\”Ngươi lo lắng gã có người chống lưng, cuối cùng mất công vô ích, còn rước họa trả thù?\”

\”Ngươi đã tìm được đến nhà ta, chắc cũng biết gia thế bọn ta ở Kinh thành chẳng khác gì con kiến, ai cũng có thể giẫm chết.\” Thiếu niên cười lạnh, \”Ngay cả phụ thân ta cũng bảo ta nhẫn nhịn, ta dựa vào đâu mà tin ngươi có thể làm chủ cho ta?\”

\”Dựa vào việc ta tự tay tống gã vào đó.\” Dụ Quân Chước đáp.

\”Ngươi?\” Thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn xe, cố gắng kiềm chế sự tò mò về thân phận của đối phương. Trong mắt hắn ta lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại tắt đi, trở về vẻ bình tĩnh.

\”Chuyện này mà ầm ĩ lên, cả nhà ta đều phải chịu nhục nhã… Ta không giúp được ngươi.\”

Hắn ta xoay người định rời đi, nhưng sau lưng lại có tiếng gọi ngăn hắn ta lại.

\”Ta có thể đảm bảo với ngươi, chuyện này sẽ không bị làm to chuyện, sẽ không khiến ngươi bị người khác bàn tán, cũng sẽ không để họ Vệ biết ngươi đã làm gì.\”

Dụ Quân Chước dứt lời, nhảy xuống xe ngựa, nhìn thẳng vào thiếu niên cách mình vài bước.

Thiếu niên quay đầu lại, nhìn y chăm chú: \”Ngươi là… Hoài Vương phi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.