Edit: Min
Khi Vĩnh Hưng Hầu và Dụ Quân Hoằng bước vào, trong chính phòng đang náo nhiệt vô cùng.
Một thiếu niên quần áo xộc xệch, mắt bịt khăn, đang quỳ dưới chân một nữ tử, ôm lấy bàn chân nàng ta trong lòng. Vài nữ tử khác, người cầm bình rượu, kẻ lại tinh nghịch đưa điểm tâm đến bên miệng thiếu niên.
Thiếu niên ngậm lấy ngón tay đối phương, khiến nàng ta bật lên tiếng trách yêu đầy nũng nịu.
\”Nghịch tử!\” Vĩnh Hưng Hầu thấy cảnh tượng này, máu nóng xông thẳng lên đầu, lập tức xông tới, tung một cước đá thiếu niên lăn xuống đất.
Dụ Quân Tề nghe thấy giọng phụ thân, sợ đến hồn bay phách lạc, vội xé khăn bịt mắt, quỳ xuống đất dập đầu liên tục.
\”Sao lại là ngươi?\” Vĩnh Hưng Hầu vốn tưởng người trong phòng là Dụ Quân Chước, nhưng khi nhìn rõ mặt nhi tử, ông ta sững sờ. Đây chính là đứa con mà ông ta yêu thương nhất, vậy mà lại lén lút đưa nữ tử thanh lâu về tận nhà cũ!
\”Phụ thân, con sai rồi! Phụ thân, con biết sai rồi!\” Dụ Quân Tề không ngừng dập đầu.
\”Đừng gọi ta! Nếu để người ngoài biết ta có một đứa con như ngươi, chi bằng ta đập đầu chết quách cho xong!\”
Lời vừa dứt, Vĩnh Hưng Hầu lại tung thêm một cước, đá thiếu niên lăn ra, đau đến mức không dám bò dậy.
Những nữ tử bên cạnh nhìn nhau hoang mang, không biết nên làm gì cho phải.
Dụ Quân Hoằng đứng một bên, mặt lạnh như băng, không hề lên tiếng can ngăn. Đệ đệ của hắn ta ra vào thanh lâu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn ta cũng mất mặt theo.
\”Ôi chao, ở đây náo nhiệt quá nhỉ.\”
\”Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi…\”
\”Quân Tề huynh, bọn ta đến chúc mừng sinh thần huynh đây!\”
Đột nhiên, trong sân vang lên giọng nói huyên náo của một nhóm thiếu niên. Mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thành Quận Vương dìu Lư phu tử của Quốc Tử Giám bước vào, phía sau là hơn chục đồng môn vây quanh, ùn ùn tiến vào cửa.
\”Ô? Dụ Hầu gia cũng có mặt à, thật là náo nhiệt—\” Thành Quận Vương còn chưa nói hết câu, khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, cả người bỗng đờ ra, \”Các người… đang làm cái gì vậy?\”
\”Phu tử? Sao… sao ngài lại đến đây?\” Dụ Quân Tề mặt mày tái nhợt, đến áo còn chưa kịp chỉnh tề, vạt áo vẫn mở toang.
\”Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục!\” Lư phu tử giận đến đỏ bừng mặt, lập tức quay người bỏ đi.
Dụ Quân Tề bủn rủn ngã ngồi xuống đất, vội vã biện bạch, \”Không phải như lão sư nghĩ đâu, lão sư, ngài nghe ta giải thích…\”
\”Dụ Quân Tề! Ngươi là người đọc sách, sao có thể làm ra chuyện bại hoại thế này?\”
\”Uổng công phu tử bao năm nay đặt kỳ vọng lớn vào ngươi, không ngờ ngươi lại sa đoạ đến mức này!\”
Có học sinh hận không thể rèn sắt thành thép, lườm Dụ Quân Tề một cái rồi vội vã đuổi theo để an ủi Lư phu tử. Những người còn lại, kẻ thì tò mò nhìn quanh, kẻ thì đỏ mặt khi thấy các nữ tử áo quần xộc xệch, lại có mấy người chần chừ, như thể muốn ở lại xem trò vui.