Edit: Min
Ấn tượng của Dụ Quân Chước về Thành Quận Vương không quá tốt, nhưng cũng không tệ.
Bởi vì trong tang lễ của Hoài Vương, người khóc chân thành nhất chính là hắn ta.
Trong mắt y, một người thật lòng đối đãi với huynh đệ thì phần lớn cũng không phải kẻ quá xấu xa. Vì vậy, sau khi trở về Vương phủ, y cũng không để tâm đến chút xung đột nhỏ của đối phương với Viễn Châu.
Không ngờ, chẳng bao lâu sau khi họ về phủ, Thành Quận Vương lại đích thân tìm đến.
\”Điện hạ sao lại tới?\”
Khi Dụ Quân Chước theo Lưu quản gia ra đón, liền thấy đôi mắt Thành Quận Vương sưng đỏ, trông như vừa khóc.
\”Tẩu tẩu.\” Thành Quận Vương cung kính hành lễ với Dụ Quân Chước, rồi nói, \”Tẩu cứ làm việc của mình, không cần để ý đến ta. Bổn vương muốn đến Vọng Nguyệt Các, thắp nén nhang cho nhị ca.\”
Dụ Quân Chước thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đích thân đưa hắn ta đến Vọng Nguyệt Các.
Y đoán, có lẽ đối phương muốn nói chuyện với Hoài Vương, nên sau khi thắp nhang xong liền lui ra ngoài chờ. Thành Quận Vương ở linh đường rất lâu, mãi đến khi Dụ Quân Chước đứng chờ đến mức có chút mỏi, hắn ta mới bước ra.
Nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ hắn ta lại vừa khóc thêm một trận.
\”Điện hạ bớt đau buồn. Nếu nhị ca nhìn thấy ngài như thế này, chắc chắn sẽ xót xa lắm.\” Dụ Quân Chước lên tiếng an ủi.
\”Tẩu tẩu, tẩu có nhớ nhị ca không?\” Hắn ta vừa thốt ra câu này, liền cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, \”Suýt nữa quên mất, tẩu gả vào Vương phủ là để xung hỉ cho nhị ca… Tẩu… trước đây chưa từng gặp huynh ấy, đúng không?\”
Dụ Quân Chước khẽ gật đầu, y quả thực chưa từng gặp Hoài Vương.
\”Nhị ca ta rất anh tuấn, còn cao hơn ta, võ nghệ thuộc hàng xuất sắc nhất Đại Du. Nếu tẩu gặp huynh ấy, nhất định cũng sẽ thích huynh ấy.\” Thành Quận Vương lau nước mắt, rồi nói tiếp, \”Hôm nay ta đến đây còn vì một chuyện. Hộ vệ kia của tẩu đâu? Có thể gọi hắn ra cho ta xem một chút không?\”
Dụ Quân Chước khựng lại, không ngờ hắn ta vẫn còn định truy cứu chuyện này.
\”Điện hạ, hộ vệ đó thường ngày không được lanh lợi cho lắm, nhưng cũng khá trung thành…\”
\”Tẩu tẩu hiểu lầm rồi, ta không có ý làm khó hắn, chỉ muốn gặp một chút thôi.\”
\”Hắn… ra ngoài làm việc rồi.\” Dụ Quân Chước sợ Thành Quận Vương sẽ gây khó dễ cho Viễn Châu, bèn bịa đại một lý do, \”Ta bảo hắn đi mua mứt hoa quả, cũng không biết bao giờ mới về nữa.\”
\”Không sao, ta ra tiền sảnh chờ vậy.\”
Thành Quận Vương nói xong lại hành lễ với Dụ Quân Chước, sau đó xoay người rời đi.
Trên lầu.
Chu Viễn Hồi nhìn theo bóng lưng cô đơn đang đi về phía tiền viện, khẽ thở dài.