Edit: Min
Dụ Quân Chước chọn quả táo quá lớn, mà y phục lại buộc quá chặt, nên nhét mãi vẫn không vào. Y đang định đổi sang một quả nhỏ hơn thì vừa xoay đầu, liền chạm phải ánh mắt của Chu Viễn Hồi.
\”Haha…\” Dụ Quân Chước cười gượng, nhẹ nhàng đặt quả táo xuống.
Ánh mắt Chu Viễn Hồi lướt qua người thiếu niên, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng sắc mặt vẫn không lộ cảm xúc gì.
\”Ngươi cứ tiếp tục đi.\”
Hắn dời mắt đi chỗ khác, nhưng chỉ thoáng chốc sau, ánh nhìn lại quay trở về.
Đúng lúc này, Tiểu Chu Dung lạch bạch chạy từ bên ngoài vào.
Nhóc con nhìn thấy Dụ Quân Chước thì sững người, sau đó rón rén tiến lại gần, trên gương mặt lộ rõ vẻ không dám tin.
\”Ca ca…\” Tiểu Chu Dung đứng bên cạnh Dụ Quân Chước, đưa tay chạm vào váy y, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, \”Ca ca biến thành tỷ tỷ rồi, vậy sau này, đệ có thể gọi huynh là mẫu thân không?\”
Trước đây, khái niệm mẫu thân đối với Chu Dung vốn rất mơ hồ. Khi Dụ Quân Chước gả vào Vương phủ, cậu bé nghe Lưu quản gia nói mình sẽ có mẫu phi, sau đó, cậu bé thấy người gả đến là một ca ca, còn nghi hoặc suốt một thời gian.
Giờ thì tốt rồi, ca ca cuối cùng cũng biến thành tỷ tỷ.
Như vậy, cậu bé không cần gọi là ca ca nữa, có thể gọi là mẫu phi hoặc mẫu thân!
\”Nhưng ta không phải…\”
\”Hu hu…\”
Tiểu Chu Dung nước mắt lưng tròng nhìn Dụ Quân Chước, bộ dáng kia miễn bàn nhiều đáng thương. Dụ Quân Chước có chút mềm lòng, nhưng y lại sợ nếu đồng ý, cậu bé sẽ bị hiểu lầm, sau này phân không rõ nam nữ thì rắc rối.
\”Đệ có thể gọi một tiếng, nhưng lát nữa đợi ta thay y phục xong, vẫn phải gọi là ca ca.\” Dụ Quân Chước nghiêm túc dặn dò.
\”Hay quá! Hu hu, hôm nay Dung nhi có mẫu thân rồi!\”
Chu Dung phấn khích nắm tay Dụ Quân Chước nhảy cẫng lên, rồi lại chạy qua kéo vạt áo Chu Viễn Hồi, suýt chút nữa vì kích động mà gọi hắn là phụ vương.
\”Dung nhi có mẫu thân rồi!\”
Nhóc con lon ton chạy ra sân, chỉ hận không thể loan báo khắp thiên hạ.
Trong lòng Dụ Quân Chước dâng lên chút hụt hẫng. Y từ nhỏ chưa từng gặp mẫu thân, nhưng mỗi khi buồn tủi, không khỏi tưởng tượng về người. Có lẽ, đó là sự gắn kết thiên bẩm giữa một đứa trẻ và mẫu thân của mình—dù chưa từng gặp mặt, vẫn không thể dứt bỏ.
Y không thể tìm cho Tiểu Chu Dung một mẫu thân, nhưng có thể sắp xếp một nha hoàn đến chăm sóc cậu bé.
Sau đó, Dụ Quân Chước liền đề cập chuyện này với Lưu quản gia.
\”Vương phi chưa biết đấy thôi, trước đây tiểu công tử có một nhũ mẫu, bà ấy chăm sóc công tử đến năm 3 tuổi, sau đấy vì chuyện gia đình mà rời khỏi Vương phủ.\” Lưu quản gia nói, \”Nhũ mẫu đi rồi, bên cạnh tiểu công tử vẫn có nha hoàn hầu hạ, nhưng vì Vương gia không thích nữ nhân lại gần, nên sau đó đã điều bọn họ sang nơi khác.\”