Edit: Min
Gian phòng thượng hạng trong thanh lâu này tuy đắt đỏ, nhưng cách âm lại chẳng tốt là bao.
Dán tai lên tường, Dụ Quân Chước có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười đùa vọng sang từ phòng bên. Ban đầu, âm thanh ấy có phần lộn xộn, đứt quãng, tựa như hai người vừa làm gì đó vừa trò chuyện, nhưng về sau, giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn.
\”Nhị lang, chàng thật sốt ruột quá, vò Lê Hoa Bạch thượng hạng ta chuẩn bị coi như uổng phí rồi.\” Giọng nữ tử trách móc.
\”Khó khăn lắm mới gặp được nàng, ta nào có thể không vội?\” Giọng Dụ Quân Tề vang lên.
Sau đó, có lẽ nữ tử kia đã rót rượu, bởi Dụ Quân Chước nghe thấy nhị ca nhà mình nài nỉ nàng ta đút cho uống, còn đòi phải dùng miệng.
\”Chậc!\” Dụ Quân Chước nghe mà trợn tròn mắt.
Trước đây, y chưa từng biết nhị ca nhà mình còn có một mặt như vậy.
Xem ra chuyến đi đến thanh lâu hôm nay không uổng phí.
Dụ Quân Chước đang định rời đi thì chợt nghe thấy Dụ Quân Tề dường như nhắc đến mình, liền vội áp tai lên tường lần nữa.
\”Vài ngày trước ta đã muốn đến thăm nàng rồi, đều tại tên đệ đệ tốt của ta cả.\”
\”Nhị lang nói đến Hoài Vương phi sao?\” Nữ tử hỏi.
\”Đúng vậy, ta có lòng mời nó đi ngắm hoa, thế mà hay lắm… lại dẫn theo một gã sai vặt như chó điên, suýt nữa bẻ gãy luôn cánh tay của Lưu Tứ.\”
Cái tên Lưu Tứ này chính là tiểu nhi tử của Lưu thị lang, đứng thứ tư trong nhà. Hôm đó ở Lan Uyển, khi Dụ Quân Chước định rời đi, Lưu Tứ giơ tay ra chặn lại, kết quả bị Chu Viễn Hồi bẻ gãy cánh tay.
\”Hắn nói ngươi là chó điên đấy.\” Dụ Quân Chước nhỏ giọng méc với Chu Viễn Hồi.
Tai Chu Viễn Hồi rất thính, dù đứng cách mấy bước vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện bên kia.
\”Sau đó thì sao?\” Nữ tử lại hỏi.
\”Sau đó, ta vừa mang quà đến, vừa cúi đầu xin lỗi, chuyện này mới tạm lắng xuống.\”
\”Chuyện lớn như vậy, sao không nhờ Hầu gia đứng ra làm chủ cho chàng?\”
\”Ta không muốn kinh động đến phụ thân.\”
Dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng Dụ Quân Tề vẫn tỏ vẻ bình thản. Dù gì hôm đó chính gã đã sai người sỉ nhục Dụ Quân Chước trước. Tuy biết chắc phụ thân sẽ đứng về phía mình, nhưng rốt cuộc Dụ Quân Chước cũng đang ở Hoài Vương phủ, phụ thân gã không thể tùy tiện đến tận cửa gây chuyện được.
\”Đừng nhắc đến nó nữa, xui xẻo.\”
Dụ Quân Tề khẽ cười một tiếng, không biết đã làm gì mà khiến nữ tử bên cạnh giật mình kêu lên.
Dụ Quân Chước có chút khó hiểu, bèn ghé tai lại gần hơn, liền nghe thấy giọng nữ tử kia đứt quãng vang lên, tựa hồ đang cầu xin tha thứ.
\”Chuyện gì vậy?\” Dụ Quân Chước khó hiểu quay sang nhìn Chu Viễn Hồi.
Nam nhân nghe động tĩnh từ phòng bên, vừa lúng túng vừa khó xử, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên bên cạnh, lại phát hiện đối phương dường như vẫn chưa hiểu tình huống trước mắt.