Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 15

Edit: Min

Cơ thể của thiếu niên giống như mảnh đất mùa xuân.

Chỉ một cơn gió thoáng qua chút lay động, cũng dễ dàng nảy sinh điều gì đó.

Nhưng đó chỉ là phản ứng của cơ thể, trong lòng Dụ Quân Chước chẳng gợn lên bao nhiêu sóng. Có lẽ vì quá mệt, y vùi đầu vào gối, chờ cho cơ thể lắng xuống. Chờ mãi, chờ mãi, y lại ngủ quên mất.

Sau đó, y mặc quần áo ngủ bằng cách nào, làm sao trở về tẩm điện, tất cả đều không nhớ rõ. Đến khi tỉnh dậy, trời đã quá trưa, y đã ngủ suốt cả một đêm lẫn nửa ngày.

\”Ca ca!\” Tiểu Chu Dung thấy y thức dậy, liền tíu tít chạy tới, trên tay cầm một miếng bánh hoa đào, vui vẻ hỏi, \”Huynh ăn không? Vừa mới ra lò, ngọt lắm đó!\”

\”Đệ sao vẫn còn chạy nhảy được thế? Không mệt à?\”

Dụ Quân Chước chống đỡ thân thể rã rời, gắng gượng bò dậy rửa mặt. Hai chân y mềm nhũn, bước đi cứ như đang lơ lửng. Vậy mà tên nhóc này vẫn tung tăng như chưa hề có chuyện gì.

Đúng lúc đó, Lưu quản gia bước vào, nghe vậy liền bật cười: \”Trẻ con là thế đấy, chịu mệt giỏi hơn người lớn nhiều. Huống hồ trên đường đi Hoàng lăng, tiểu công tử lúc nào cũng có người bế, đâu như Vương phi tự mình đi cả lượt đi lẫn lượt về.\”

\”Xem ra, sau này ta phải chăm chỉ rèn luyện hơn mới được.\” Dụ Quân Chước nói.

Y rửa mặt súc miệng xong, vừa nhìn ra ngoài tẩm điện đã thấy toàn bộ vật dụng dùng cho tang sự trong Vương phủ đều bị dọn sạch. Tính ra mới chỉ ba ngày ngắn ngủi, chuyện Hoài Vương qua đời cứ như vậy mà bị phủi đi. Ngay cả trên mặt Lưu quản gia cũng chẳng còn thấy chút bi thương nào.

Đời trước, trước khi chết, y vẫn còn tiếc nuối, nghĩ rằng mình chết đi chắc chẳng ai nhớ tới. Không ngờ chẳng riêng y, ngay cả Hoài Vương– người từng lập bao chiến công hiển hách – cũng có kết cục như vậy.

Không hiểu sao, Dụ Quân Chước bỗng thấy có chút xót xa thay cho Hoài Vương.

Vì thế, sau bữa cơm, y đến Vọng Nguyệt Các, dâng một nén hương trước linh vị của Hoài Vương.

\”Vương gia, ngài ở dưới đó nhớ sống cho tốt. Nếu có gặp mẫu thân ta, mong ngài đối xử tử tế với bà, dù sao bà cũng xem như là nhạc mẫu của ngài.\” Dụ Quân Chước vái lạy, rồi nói tiếp, \”Từ nay, vào mồng Một và ngày Rằm mỗi tháng, ta sẽ đến thắp hương cho ngài. Ngài ở dưới ấy nhớ phù hộ cho ta và Dung nhi.\”

Chu Viễn Hồi: …..

Không chỉ những vật dụng tang sự trong phủ đã bị dọn đi, mà ngay cả các vật trang trí từ hôn lễ trước đó cũng đã được thu dọn sạch sẽ từ mấy ngày trước. Giờ đây, khắp Vương phủ hầu như không còn chút màu sắc rực rỡ nào. Y phục của Dụ Quân Chước và Chu Dung cũng đều đã đổi sang gam màu nhạt.

\”Vương phi, đây là sổ sách trong phủ, mời ngài xem qua.\” Lưu quản gia đặt mấy quyển sổ lên bàn, rồi nói tiếp, \”Một cuốn ghi chép chi tiêu hằng tháng của Vương phủ, một cuốn là danh sách tài sản trong kho cùng với nhà cửa, ruộng đất của Vương gia, còn một cuốn là lễ đơn trong tang sự.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.