Edit: Min
Lúc này, Dụ Quân Chước cũng chẳng còn tâm trí suy đoán ý tứ của Hoàng đế. Y đã quỳ suốt một đêm trong linh đường, đói đến mức suýt ngất. Giờ đối phương đã mở lời bảo y ăn cơm, y cũng chẳng cần khách sáo nữa, liền cúi đầu ăn một mạch.
Hoàng đế ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát một lớn một nhỏ, mãi cho đến khi động tác ăn của hai người chậm dần lại, trông có vẻ đã no bụng.
\”Uống chút canh đi.\” Hoàng đế lên tiếng.
\”Tuân lệnh.\” Dụ Quân Chước nhận lấy bát canh từ gia phó đưa đến, uống hai ngụm.
Ngay sau đó, Hoàng đế đưa cho y một chiếc khăn tay.
\”Đa tạ bệ hạ.\” Dụ Quân Chước vội cúi đầu tạ ơn.
\”Ngươi và Hoài Vương vốn là nhân duyên trời định, đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, đến một lần gặp mặt cũng không có, ngay cả di thể của hắn cũng…\” Hoàng đế thở dài, ánh mắt hiện lên chút bi thương.
\”Ợ!\” Dụ Quân Chước ăn quá nhanh, không nhịn được mà đánh một cái nấc.
Hoàng đế sững người, suýt nữa bật cười, phải cố lắm mới nhịn xuống được.
\”Thần…\” Dụ Quân Chước lén liếc nhìn Tiểu Chu Dung, dường như đang cân nhắc xem có nên bàn chuyện này trước mặt đứa trẻ hay không. Thấy nhóc con đang chăm chú uống canh, không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người, y mới tiếp tục: \”Thần từng đọc sách nói rằng ở Nam Thiệu có một phương pháp y thuật, dùng dược thảo bao bọc cơ thể, có thể giúp… thi thể không bị phân hủy trong thời gian dài.\”
\”Ngươi muốn trẫm hạ lệnh đưa Hoài Vương về đây?\” Hoàng đế hỏi.
\”Thần không dám mong cầu, chỉ là nghĩ cho Tiểu Chu Dung…\”
Dụ Quân Chước liếc nhìn Chu Dung, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này đến giờ vẫn chưa khóc, có lẽ là chưa hiểu cái chết nghĩa là gì. Nếu không thể gặp phụ thân lần cuối, e rằng đó sẽ là tiếc nuối cả đời của nó.
\”Trẫm sẽ suy xét.\” Hoàng đế đáp.
\”Đa tạ Bệ hạ.\” Dụ Quân Chước đứng dậy, cung kính hành lễ.
Dùng bữa xong, y không dám chậm trễ, chỉ kịp chỉnh trang đơn giản rồi vội vàng đưa Chu Dung trở lại linh đường.
Hoàng đế cũng không nán lại Hoài Vương phủ lâu. Sau khi Dụ Quân Chước và Chu Dung ăn xong, ngài liền dẫn theo Vũ Lâm Vệ hồi cung.
\”Đoạn khanh, ngươi thấy Hoài Vương phi thế nào?\” Trở về cung, Hoàng đế quay sang hỏi Đoạn Thâm, thống lĩnh Vũ Lâm Vệ theo giá.
\”Bệ hạ muốn hỏi về phương diện nào?\” Đoạn Thâm hỏi lại.
\”Vớ vẩn, trẫm không lẽ lại hỏi ngươi, y đẹp hay xấu?\”
\”Bệ hạ vừa rồi là đang thử thăm dò Vương phi sao?\”
\”Chuyện ở Hoài Quận, trẫm còn trông cậy vào Hoài Vương xử lý. Việc này quan hệ trọng đại, trẫm không thể không cẩn thận.\”
\”Bệ hạ lo lắng Hoài Vương đã tiết lộ điều không nên với Vương phi?\”
Hoàng đế khẽ cười: \”Viễn Hồi là thân đệ của trẫm, trẫm tất nhiên tin tưởng nó. Nhưng từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam nhân một khi động tình thì dễ làm chuyện ngu xuẩn.\”