Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 13

Edit: Min

Dụ Quân Chước nhận ra ánh mắt của nam nhân thì có chút xấu hổ, bàn tay đang lén giấu điểm tâm vào trong ngực cũng đành ngượng ngùng rụt lại.

\”Ăn thêm vài miếng đi, tối nay dù ngươi có mang theo cũng không có cơ hội trộm ăn đâu.\” Chu Viễn Hồi nói.

\”Ồ.\” Dụ Quân Chước chỉ có thể lấy lại điểm tâm từ trong ngực ra.

Chẳng bao lâu sau, có tiểu tư đến truyền lời, mời Dụ Quân Chước qua đó.

\”Chờ một chút.\” Chu Viễn Hồi đưa tay chỉnh lại đai áo cho y.

\”Viễn Châu, sao ngươi không mặc tang phục?\” Dụ Quân Chước hỏi.

\”Ta là ám vệ, ngươi quên rồi à?\”

\”Ám vệ không cần mặc tang phục sao?\”

Đây là lần đầu tiên Dụ Quân Chước nghe nói đến điều này.

\”Ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời ta.\”

\”Cái gì?\” Dụ Quân Chước hiếm khi thấy Viễn Châu nghiêm túc như vậy, có chút không quen.

\”Vương gia đã qua đời, sau này ngươi có dự định gì không?\”

\”Không có.\” Dụ Quân Chước lắc đầu.

\”Nếu cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không đi?\”

\”Rời khỏi Vương phủ, ta còn có thể đi đâu?\”

Ánh mắt Chu Viễn Hồi trầm xuống, lại hỏi: \”Nếu có nơi tốt hơn thì sao?\”

\”Ta nghĩ không ra nơi nào tốt hơn ở đây, huống hồ còn có Dung nhi, ta đi rồi, nó biết làm thế nào?\”

Y vốn không muốn về Vĩnh Hưng Hầu phủ, mà đến giờ vẫn chưa biết ai là kẻ muốn lấy mạng mình. Nếu rời khỏi Hoài Vương phủ, y có thể đi đâu? Ở đây nhàn nhã không phải lo lắng gì, lại có Chu Dung bầu bạn, chẳng phải rất tốt sao!

Chu Viễn Hồi dường như rất hài lòng với câu trả lời này, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai y một cái, rồi mới buông ra.

Dụ Quân Chước bị ép ngất đi một lúc, trong khoảng thời gian đó, linh đường trong Vương phủ đã được sắp đặt xong. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lên chưa lâu đều bị tháo xuống, giờ đây nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu trắng tang tóc.

Bên trong linh đường, quan tài của Hoài Vương đã được an vị.

\”Các tướng sĩ ở Nam Cảnh chỉ mang về chiến khôi của Vương gia, lão nô đã cho người đặt vào quan tài mấy bộ y phục mà Vương gia từng mặc.\” Lưu quản gia nói với Dụ Quân Chước, \”Vương phi suy nghĩ xem, có thứ gì muốn đặt vào không?\”

Dụ Quân Chước nghĩ một lát, rồi đặt lá bùa bình an xin được ở Thanh Âm Tự vào trong. Chỉ đáng tiếc, lá bùa ấy cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ Hoài Vương bình an.

\”Tối nay, hai vị điện hạ có thể sẽ đến để túc trực linh cữu Vương gia, Vương phi chỉ cần quỳ cùng bọn họ là được, không cần khóc vội. Ngày mai, bách quan sẽ đến phúng viếng, đến lúc đó Vương phi khóc cũng chưa muộn.\” Lưu quản gia dặn dò.

Dụ Quân Chước gật đầu, cùng Chu Dung quỳ xuống trước linh đường, túc trực bên linh cữu.

Tiểu Chu Dung cũng mặc áo tang trắng, quỳ đó trông chẳng khác nào một cục bông nhỏ. Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên cậu bé không khóc, chỉ ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Dụ Quân Chước, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại nhìn Đông ngó Tây, vẻ mặt đầy tò mò.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.