Edit: Min
Cả đời này, Chu Viễn Hồi chưa từng gặp ai như Dụ Quân Chước.
Hắn trơ mắt nhìn đối phương tìm một dây buộc tóc, buộc một đầu vào cổ tay hắn, còn đầu kia thì nắm chặt trong tay mình.
\”Thế này, nếu ngươi bỏ đi, ta sẽ phát hiện ngay.\” Dụ Quân Chước nghiêm túc nói.
Chu Viễn Hồi cúi mắt nhìn dây buộc tóc trên cổ tay, bỗng dưng cảm thấy mình trông giống con chó trong đại doanh Nam Cảnh kia.
Có lẽ vì đã buộc được sợi dây mà trong lòng an tâm hơn, Dụ Quân Chước ngủ ngon giấc hơn hẳn. Đợi đến khi y thở đều đều, Chu Viễn Hồi mới gỡ sợi dây trên tay ra, rồi buộc nó vào lưng ghế.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Dụ Quân Chước cảm thấy trong lòng có gì đó ấm áp. Y cúi đầu nhìn, liền thấy một cái đầu nhỏ lông xù đang rúc trong ngực mình. Không biết Tiểu Chu Dung chui vào chăn y từ lúc nào, ngủ còn rất say.
\”Ưm?\” Cậu bé dường như cảm nhận được điều gì, mơ màng mở mắt ra.
\”Sao đệ lại chạy sang đây?\” Dụ Quân Chước mỉm cười hỏi.
\”Hì hì.\” Chu Dung ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười rạng rỡ, \”Phụ vương nói, đệ ngủ với ca ca thì ca ca sẽ không sợ nữa.\”
\”Phụ vương?\” Dụ Quân Chước ngạc nhiên hỏi.
\”Ừm… Phụ vương nói trong mơ ấy.\” Chu Dung vội vàng chữa lại.
\”Đệ mơ thấy phụ vương à?\” Dụ Quân Chước nhéo nhéo má nhóc con.
Tiểu Chu Dung rúc sâu vào lòng y, giọng non nớt mà nghiêm túc nói: \”Ca ca, đệ rất lo cho huynh, sau này không bắt huynh chơi trốn tìm với đệ nữa, huynh đừng sợ có được không?\”
\”Không sao đâu, có Dung nhi bên cạnh, ca ca sẽ không sợ nữa.\” Dụ Quân Chước dịu dàng dỗ dành.
Nghe vậy, Chu Dung lập tức cười tít mắt, nhanh nhẹn chui ra khỏi chăn.
Thấy quần áo của Chu Dung được đặt sẵn bên mép giường, Dụ Quân Chước định lấy giúp nhóc con mặc vào, không ngờ nhóc con lại tự mình đòi làm.
Chu Dung lớn lên trong Vương phủ, ngoài chuyện đọc sách viết chữ học hơi chậm, còn lại thứ gì cũng học rất nhanh. Những việc như mặc quần áo, ăn cơm, chỉ cần bản thân có thể làm được, phần lớn cậu bé đều có thể hoàn thành tốt dưới sự hỗ trợ của người khác.
\”Ca ca, hôm nay đệ cũng mặc đồ đỏ giống huynh này…\” Chu Dung mặc xong quần áo, ngoan ngoãn đứng yên để Dụ Quân Chước giúp cậu bé chỉnh lại đai áo, \”Phụ vương thích màu đỏ nhất, huynh cũng thích màu đỏ nữa.\”
Thực ra, Dụ Quân Chước không hẳn là thích màu đỏ, chỉ là mới thành thân, nên không thể ăn mặc quá giản dị như trước kia.
Sau khi một lớn một nhỏ chỉnh trang xong xuôi và rửa mặt sạch sẽ, tiểu tư liền mang bữa sáng vào.
Dụ Quân Chước nhận ra hôm nay đồ ăn có chút khác so với mọi khi, thậm chí còn có một bát canh đặc biệt dành riêng cho y.
\”Đây là món dược thiện được bếp làm theo đơn của Nhan đại phu, có tác dụng ôn bổ cơ thể.\” Tiểu tư giải thích.
\”Thay ta cảm ơn Nhan đại phu và Lưu quản gia.\” Dụ Quân Chước đương nhiên cho rằng đây là do Lưu quản gia căn dặn. Tiểu tư nghe vậy chỉ đáp lời rồi lui xuống, không giải thích thêm gì nữa.