Edit: Min
Đêm đại hôn hôm đó, Chu Viễn Hồi đã biết Dụ Quân Chước rất gầy.
Nhưng đến hôm nay, khi ôm cả người y lên, hắn mới nhận ra thiếu niên này còn nhẹ hơn so với tưởng tượng. Khi bế y vào trong khuỷu tay, hắn gần như không cần tốn chút sức lực nào, thậm chí còn lo lắng chỉ cần dùng hơi nhiều lực một chút cũng có thể khiến y bị thương.
Nuôi người thành bộ dạng thế này, Vĩnh Hưng Hầu phủ đúng là đủ năng lực.
Chu Viễn Hồi ôm chặt Dụ Quân Chước, sải bước nhanh ra khỏi bãi tha ma, khiến những người chờ bên ngoài đều hoảng hốt.
\”Quân Chước bị sao vậy…\” Vĩnh Hưng Hầu mở miệng hỏi.
Chu Viễn Hồi lạnh lùng liếc ông ta một cái, khiến ông ta sợ đến mức lập tức im bặt.
\”Lệnh cho người đốt hết hương, nến, tiền giấy đã mang đến hôm nay.\” Chu Viễn Hồi phân phó xong, liền ôm chặt người trong lòng bước lên xe ngựa của Vương phủ.
Tiểu Chu Dung từ nãy đến giờ vẫn ngồi chờ trên xe, vừa thấy Dụ Quân Chước trong bộ dạng như vậy liền mím môi nhỏ, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cậu bé còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt Dụ Quân Chước tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, hai tay còn đầy vết thương, cậu bé lập tức sợ hãi đến mức run lên.
\”Ca ca bị sao vậy?\” Cậu bé ôm lấy tay Dụ Quân Chước, nhỏ giọng hỏi, \”Ca ca bị thương sao?\”
\”Ca ca chỉ là quá mệt mỏi, để huynh ấy ngủ một lát đi.\” Chu Viễn Hồi nhẹ giọng đáp.
Nghe vậy, tiểu Chu Dung ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng nữa, chỉ thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt.
Xe ngựa phóng nhanh một mạch trở về Vương phủ.
Không bao lâu sau, Nhan đại phu đã mang theo hòm thuốc vội vàng chạy đến.
\”Một người đang yên lành, sao mới ra ngoài một chuyến đã thành ra thế này?\” Lưu quản gia đứng bên cạnh, sốt ruột không thôi.
Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Ngược lại, hộ vệ theo hầu bên cạnh hắn đã nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay một cách đơn giản.
\”Thì ra là vậy.\” Nhan đại phu bắt mạch xong, chậm rãi lên tiếng, \”Mạch tượng của Vương phi quả thực là do tức giận công tâm mà ra.\”
\”Tình trạng có nghiêm trọng không?\” Lưu quản gia lo lắng hỏi.
\”Thân thể Vương phi vốn đã không vững, mấy ngày trước còn mới nhiễm phong hàn, hôm nay lại chịu một kích thích lớn như vậy, e rằng phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian.\”
Vừa nói, Nhan đại phu vừa cầm bút kê đơn thuốc, sau đó bổ sung: \”Lão phu không dám dùng thuốc quá mạnh, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.\”
Thấy Chu Viễn Hồi vẫn im lặng không lên tiếng, Lưu quản gia liền tự mình phân phó người đi sắc thuốc.
\”Ai, Vương phi cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, lại còn phải chịu một người phụ thân như vậy…\” Lưu quản gia thở dài cảm thán.