Edit: Min
Những ngày này trong Hoài Vương phủ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.
Sau đại hôn hai ba ngày, Dụ Quân Chước đã nhanh chóng thích nghi.
Trước kia, khi còn ở Hầu phủ, mỗi ngày y sống như một sợi dây căng chặt, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, sợ bản thân thể hiện không tốt sẽ càng bị người trong nhà ghét bỏ. Nhưng bây giờ, y chẳng cần làm gì cả, cũng không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai, chỉ lo ăn uống đầy đủ rồi thoải mái phơi nắng cả ngày.
Nhàn rỗi đến phát chán, y quyết định tự tìm việc gì đó để làm.
Kiếp trước, y từng được Hoài Vương phủ thu nhận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết ai là người đã cưu mang mình. Nay đã trở thành nửa chủ nhân của Hoài Vương phủ, y muốn tìm ra người đó.
Đương nhiên, Dụ Quân Chước cũng không có ý gì sâu xa.
Y chỉ đơn thuần muốn nhận thức đối phương, kết giao một người bạn mà thôi.
Nhưng phải tìm người kia bằng cách nào đây?
Trực tiếp hỏi thì chắc chắn không được, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở kiếp trước, nói ra cũng chẳng ai tin, chưa biết chừng còn bị xem là kẻ ngốc. Nhưng Dụ Quân Chước cảm thấy người này hẳn là không khó tìm—dáng người cao lớn, sức lực mạnh mẽ, bàn tay cũng to, hổ khẩu còn có một vết sẹo dài.
Toàn bộ Vương phủ, người đáp ứng được những điều kiện này chắc hẳn không nhiều.
\”Lưu quản gia, ông đã ở Vương phủ bao nhiêu năm rồi?\”
Sáng hôm đó, sau bữa ăn, Dụ Quân Chước tỏ vẻ như vô tình kéo Lưu quản gia vào một cuộc trò chuyện làm quen.
\”Hồi Vương phi, lão nô từ khi Vương gia chào đời đã hầu hạ bên cạnh. Sau này, khi Vương gia rời cung lập phủ, liền đưa tất cả những người hầu cận theo cùng.\” Lưu quản gia đáp, \”Vương gia lập phủ năm 16 tuổi, tính ra chúng ta đã dọn đến Vương phủ này được bảy năm rồi.\”
\”Vậy trong Vương phủ này, chắc hẳn ông đều nhận biết hết mọi người rồi?\” Dụ Quân Chước hỏi tiếp.
\”Đương nhiên, từ hộ vệ, gia phó, gã sai vặt, cho đến cả đám người làm tạp vụ, lão nô đều nhận ra hết.\”
Tốt rồi, đúng người để hỏi đây!
Trong lòng Dụ Quân Chước thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sợ làm Lưu quản gia nghi ngờ.
\”Ta đến Vương phủ cũng được mấy ngày rồi, sau này vẫn cần mọi người trong phủ chiếu cố nhiều hơn.\” Y suy nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp hỏi thẳng có phần không ổn, bèn nói, \”Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, ta muốn làm quen với mọi người trong phủ một chút.\”
\”Vương phi muốn gặp toàn bộ người trong phủ sao?\” Lưu quản gia hỏi.
\”À… cứ gặp qua một lượt cũng tốt, dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm.\”
\”Vâng! Vương phi cứ chờ một lát, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay.\”
Lưu quản gia khách sáo cáo biệt Dụ Quân Chước, nhưng vừa xoay người đã lập tức đi tìm Vương gia nhà mình. Ông hầu hạ bên cạnh Hoài Vương đã nhiều năm, tính cảnh giác đương nhiên không hề thấp.