Edit: Min
May mắn trong phủ có sẵn đại phu, nên chẳng bao lâu sau, hộ vệ đã đưa người đến.
Vị đại phu này họ Nhan, trông khoảng hơn 50 tuổi.
Khi nghe gọi đến, ông cũng hiểu lầm như mọi người, nên trong hòm thuốc mang theo toàn là thuốc trị thương.
Mãi đến khi bước vào tân phòng, nhìn thấy tình trạng của Vương phi, ông mới phát hiện hóa ra người bị sốt.
Nhan đại phu trước tiên bắt mạch cho Dụ Quân Chước, sau đó nhận bút từ gã sai vặt bên cạnh, kê đơn thuốc.
Hoài Vương ngồi trong ngoại thính, vẫn im lặng không lên tiếng. Đợi đến khi Nhan đại phu viết xong, hắn mới hơi nhướng mày, đưa ánh mắt dò hỏi.
\”Vương gia không cần lo lắng, Vương phi chỉ là nhiễm phong hàn rồi phát sốt thôi. Đêm nay uống một thang thuốc, ngày mai uống thêm một thang nữa, nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi hẳn.\” Nhan đại phu trấn an.
Hoài Vương hơi gật đầu, chưa nói gì.
\”Chỉ là…\” Nhan đại phu thoáng do dự.
\”Có chuyện gì thì cứ nói, không cần giấu giếm.\” Hoài Vương lạnh nhạt đáp.
\”Chỉ là Vương phi bị phong hàn, không giống như vừa mới nhiễm, từ mạch tượng xem ra hẳn là đã kéo dài một, hai ngày rồi.\” Nhan đại phu nói tiếp, \”Hơn nữa, thể trạng Vương phi không được vững, trước đó hẳn là đã chịu nhiều mệt mỏi.\”
\”Cho nên?\”
\”Không có gì, chỉ là bẩm báo đúng sự thật với Vương gia.\”
Nhan đại phu vốn định nói, tình trạng suy nhược này không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là dễ sinh bệnh hơn bình thường. Nếu có thể bồi bổ thì có lẽ sức khỏe sẽ cải thiện phần nào. Nhưng nhìn thái độ hờ hững của Vương gia, ông lo nếu nói ra lại bị cho là lắm chuyện, nên đành nén lại.
\”Bọn người ở Vĩnh Hưng Hầu phủ rốt cuộc làm ăn kiểu gì không biết, đến cả một tiểu công tử cũng không hầu hạ cho tốt. Đã sốt suốt một, hai ngày mà chẳng ai hay biết, thân thể còn bị hành hạ đến mức này. Bọn họ trong phủ lẽ nào không có cơm mà ăn chắc?\” Đàm Nghiên Bang ở một bên nói thầm.
Tuy nói tân Vương phi này khi mới gả vào có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Đàm Nghiên Bang lại không hề có ác cảm với y. Dù sao, ngay lần đầu gặp nhau tại Hối Tiên Lâu, Dụ Quân Chước đã dám đứng ra vì Vương gia nhà hắn ta. Hôm qua, y lại một mình xoay sở lo liệu một lượng lớn quân lương cho bọn họ.
Hoài Vương nghe vậy, liếc nhìn về phía nội thất nhưng không nói gì.
\”Vương gia, thuốc này uống vào sẽ toát mồ hôi, tốt nhất nên cởi quần áo Vương phi trước, tránh lát nữa đổ mồ hôi nhiều gây khó chịu.\” Nhan đại phu lên tiếng nhắc nhở.
Hoài Vương phất tay ra hiệu cho gã sai vặt đứng bên cạnh tiến lên.
Nhưng gã sai vặt lại e ngại thân phận của Vương phi, do dự không dám hành động.
Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể đứng dậy giúp Dụ Quân Chước cởi quần áo. Cũng may Dụ Quân Chước đã sốt đến mức bất tỉnh, nên cũng khá ngoan ngoãn, không hề giãy giụa.