Edit: Min
Tin tức Hoài Vương trọng thương khiến Dụ Quân Chước có chút mất mát.
Không chỉ vì đời trước y từng có chút ràng buộc với Hoài Vương phủ, mà còn vì chuyện này khiến y ý thức được—dù đã sống lại, muốn thay đổi vận mệnh cũng không phải chuyện dễ dàng.
Hoài Vương vẫn bị trọng thương.
Vĩnh Hưng Hầu vẫn ép y vào Võ Huấn Doanh.
Dụ Quân Chước không khỏi nghĩ—những gì y từng trải qua trước đây, chẳng lẽ đời này cũng sẽ phải lặp lại?
Thẳng đến một lần nữa chết đột ngột nơi đầu đường?
Nếu thật sự là như vậy…
Vận mệnh hà cớ gì lại cho y cơ hội này?
Dụ Quân Chước trở lại Thiên viện, dựa vào giường nghỉ ngơi một lát.
Mơ mơ màng màng, y lại mơ thấy đêm hôm đó—đêm y được Hoài Vương phủ thu lưu.
Đêm ấy, y thương tích đầy mình, lại bị dầm mưa, sốt đến mê man.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, y cảm giác có người giúp y rửa sạch miệng vết thương, thoa thuốc.
Bàn tay kia rất lớn, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng. Khi chạm vào da y, hơi thở phả qua khiến người ta ngưa ngứa.
Có lẽ vì bệnh nặng mà người y lạnh đến phát run, nên vô thức lưu luyến độ ấm từ bàn tay ấy.
\”Lạnh quá…\”
Thiếu niên vô thức siết lấy bàn tay kia, cố hấp thu chút hơi ấm.
Y sốt đến mức không mở nổi mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận—ở hổ khẩu của bàn tay ấy, có một vết sẹo rất sâu.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: \”Đi xem canh gừng nấu xong chưa.\”
\”Con đi xem.\” Ngay sau đó, một giọng đứa trẻ vang lên.
Cùng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, có người bưng một bát canh gừng bước vào.
\”Ai u, tiểu tổ tông, ngài đừng cầm! Canh vừa nấu xong còn nóng lắm!\”
\”Nhưng ca ca ngủ rồi, làm sao uống được đây?\” Cậu bé tò mò hỏi.
Lời còn chưa dứt, Dụ Quân Chước liền cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, bị người đỡ dậy.
Ngay sau đó, sau lưng y truyền đến hơi ấm—như thể đang tựa vào lòng ai đó.
Người nọ bờ vai rộng lớn, vòng tay mạnh mẽ, ôm lấy y một cách vững vàng.
Cảm giác này… khiến y vô thức cảm thấy an toàn.
\”Quân Chước?\”
\”Hưm?\”
Dụ Quân Chước chợt bừng tỉnh, mở mắt ra, liền thấy đại ca mình đứng bên giường.
\”Ngủ mà không đắp chăn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.\” Dụ Quân Hoằng nhẹ giọng nhắc nhở.
\”Không cẩn thận ngủ gật.\” Dụ Quân Chước hít hít mũi, cảm giác đúng là có chút lạnh thật.
Y ngồi trên giường, thần sắc hơi hoảng hốt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh trong mộng ban nãy.