Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 04 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 04

Edit: Min

Lưu quản gia ngẩn ra, hồi lâu vẫn chưa kịp đáp lời.

Lúc này, từ sau tấm bình phong bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

\”Vì sao lại là một đêm? Ngươi đã từng ở Vương phủ lâu hơn sao?\”

Giọng nam nhân mang theo áp lực vô hình, dù cách một tấm bình phong cũng không che giấu được sự sắc bén.

\”Ta…\” Dụ Quân Chước căng thẳng nuốt khan, rồi quay đầu nhìn về phía bình phong.

Lưu quản gia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: \”Phía sau là ám vệ trong phủ. Hắn hỏi gì, ngươi cứ trả lời đúng như vậy.\”

Dụ Quân Chước khi nãy lỡ miệng nói sai, không ngờ tên \”Ám vệ\” này lại nhạy bén đến vậy, lập tức nắm bắt ngay trọng điểm trong lời y.

\”Ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hôm nay mới vừa trở lại kinh thành, tất nhiên chưa từng ở Hoài Vương phủ. Khi nãy… khi nãy ta lỡ lời.\”

Dứt lời, Dụ Quân Chước lại len lén liếc nhìn về phía tấm bình phong, lo sợ kẻ phía sau không chịu bỏ qua.

Hoài Vương xuyên qua hoa văn chạm trổ trên bình phong, đón lấy ánh mắt của thiếu niên, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không khí trong trà thất lập tức trở nên căng thẳng. Đàm Nghiên Bang đứng bên cạnh thậm chí còn đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, chỉ chờ Vương gia ra lệnh một tiếng là lập tức khống chế tiểu công tử này ngay tại chỗ.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng trà vang lên tiếng bước chân lộc cộc.

Chỉ một lát sau, một cái đầu nhỏ thò vào từ cửa.

Một cậu bé tò mò thăm dò, ánh mắt chăm chú đánh giá thiếu niên trong phòng, nhưng vẫn chưa bước vào.

\”Ai u, tiểu tổ tông của ta, sao ngài lại chạy đến đây?\” Lưu quản gia vội vàng bước tới đón.

\”Vị ca ca này là ai?\” Cậu bé tò mò hỏi.

\”Đây là khách nhân trong phủ.\” Lưu quản gia vội đáp.

Dụ Quân Chước và cậu bé ở cửa đối diện nhau một lúc. Y chợt nhớ ra đây chính là \”Tiểu quái vật\” trong lời đám người ở Hối Tiên Lâu—đứa con của Hoài Vương và vu nữ.

Nhưng trước mắt y lúc này, cậu bé chỉ tầm bốn, năm tuổi, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu như một viên bánh bao nhỏ, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến quái vật cả.

\”Ngươi đang cầm gì trong tay vậy?\” Dụ Quân Chước cố tình hạ giọng mềm mại, hỏi cậu bé.

\”Cái này sao?\” Cậu bé giơ tờ giấy trong tay lên. Đây là chữ mới nhóc vừa tập viết, vốn định mang đến cho phụ vương xem.

\”Ồ, đây là con giun sao? Không tệ chút nào!\” Dụ Quân Chước khen ngợi.

\”……\”

Cậu bé vốn tưởng rằng vị ca ca xinh đẹp trước mặt muốn khen mình, không ngờ đối phương lại nói chữ nhóc viết giống con giun!

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, ấm ức bĩu môi. Tuy không bật khóc, nhưng đôi mắt đã rơm rớm nước.

Dụ Quân Chước: ……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.