Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 02 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 02

Edit: Min

Nam nhân đứng ngược sáng, Dụ Quân Chước không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ mơ hồ nhận ra trong lòng người đó còn ôm một đứa nhỏ chừng bốn, năm tuổi.

Đứa nhỏ tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên gần chết nằm trên mặt đất, rồi líu ríu nói gì đó bằng giọng non nớt.

Ngay sau đó, Dụ Quân Chước bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng—hóa ra y đã bị nam nhân kia vớt lên, vác thẳng lên vai.

Sức lực người này thật lớn!

Xương vai rắn chắc của nam nhân tì vào bụng khiến y đau âm ỉ, nhưng nơi bàn tay to kia giữ lấy lại truyền đến hơi ấm nhàn nhạt.

Y quá lạnh, mà tay người này lại quá nóng. Cả người y như thể bị ma xui quỷ khiến, chỉ hận không thể dính chặt lấy bàn tay ấy, để hơi ấm kia truyền đến nhiều hơn nữa…

Sáng hôm sau tỉnh lại, y mới nghe từ miệng quản gia rằng, nơi này chính là Hoài Vương phủ—một nơi bị cả kinh thành kiêng kỵ, hận không thể đi đường vòng tránh xa, được mệnh danh là \”Diêm La Điện\”.

Dụ Quân Chước chưa ở kinh thành bao lâu, nên cũng không biết vì sao Hoài Vương lại có danh tiếng đáng sợ đến thế. Nếu hôm đó không phải vì bị đánh đến mơ màng, có lẽ y cũng chẳng bao giờ đi qua con đường trước cổng Hoài Vương phủ.

Ai mà ngờ được, nơi bị người đời sợ hãi này, lại là nơi duy nhất từng mang đến cho y chút hơi ấm.

Khi Dụ Quân Chước còn đang suy nghĩ về tương lai, thì cùng lúc đó, nhị ca của y lại tức đến mức suýt hộc máu vì chuyện vừa rồi.

\”Ngươi thấy y thế nào?\” Dụ Quân Tề hỏi gã sai vặt đứng phía sau.

\”Tiểu công tử khí độ bất phàm, chỉ là tính tình có hơi lạnh lùng.\” Gã sai vặt đáp.

Dụ Quân Tề khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

Gã vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được thấy một thiếu niên quê mùa, vụng về, rốt cuộc Dụ Quân Chước lớn lên ở nông thôn, ngày ngày giao du với đám chân đất, chẳng lẽ không nhiễm phải chút thói quen thô tục nào hay sao?

Nhưng hôm nay vừa gặp, tam đệ của gã không chỉ có khí chất ung dung, mà ngay cả khi đối diện với gã cũng không hề tỏ ra nhút nhát hay tự ti. Đáng nói hơn, ngay trước mặt gã, Dụ Quân Chước lại gọi mẫu thân gã là \”Di nương\”—chẳng phải đang tát thẳng vào mặt gã và mẫu thân hay sao?

\”Nhị công tử, tiểu công tử nói là không đến, có cần báo với hầu gia và phu nhân không?\” Gã sai vặt cẩn thận hỏi.

\”Y không đến thì thôi! Dù sao có thêm người ngoài ta cũng ăn không ngon.\” Dụ Quân Tề hậm hực đáp.

Ngày thường, trước mặt người ngoài, gã lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn hòa, nhưng chỉ khi ở trước mặt mẫu thân và gã sai vặt thân cận, gã mới không cần che giấu tính tình thật của mình.

\”Hầu gia mà biết tiểu công tử không đến, nhất định sẽ nổi giận.\” Gã sai vặt lo lắng nói.

\”Khoan đã…\” Dụ Quân Tề bỗng nhiên gọi gã sai vặt lại, đổi ý, \”Trước hết đừng vội báo cho phụ thân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.