Các bạn có thể hỗ trợ mình 1 chút để mình có động lực làm các chương tiếp theo cho các bạn đọc offline free trên Wattpad nhé. Techcombank 19036598005015
Anh cột kiểu tóc cho con bé trông cực kỳ đáng yêu, Giản Nịnh nhìn thấy không nhịn được phải đưa tay sờ sờ, bé con đang ăn kem thấy cô thì cười lên.
Có lẽ là ở nhà không được ăn kem, sang bên này thăm bố được ăn kem nên con bé mới vui vẻ như vậy.
Tô Ngang hỏi cô có muốn ra ngoài dạo phố không.
Tô Ngang đã xin nghỉ phép ba ngày vì muốn ở bên cạnh hai mẹ con. Giản Nịnh nói muốn đi nên anh sắp xếp chuẩn bị đưa cả nhà đến trung tâm thương mại ở gần đây.
Chủ yếu là vì thời tiết hôm nay rất oi bức, đi chơi ngoài trời không bao lâu sẽ đổ mồ hôi rất khó chịu, ở trung tâm thương mai lại có máy điều hòa. Tô Ngang muốn đưa con gái đến khu vui chơi ở trung tâm thương mại, ở đó có trò chơi dành cho trẻ em.
Giản Nịnh rảnh rỗi không có việc gì làm nên rất muốn đi mua sắm, cô hỏi Tô Ngang có muốn đi cùng không. Lần trước đi mua sắm với vợ rõ ràng đã tạo thành một bóng ma tâm lý cho anh. Anh không muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa nên nói không đi, Giản Nịnh cũng không ép anh, một mình cô đi mua sắm là được rồi.
Bé con chơi trong nhà banh rất vui, Tô Ngang chơi với con gái chẳng bao lâu mà mồ hôi đã ướt hết áo.
Giản Nịnh đi mua sắm xong quay trở lại cũng vừa vặn đến giờ cơm chiều. Hai người tìm một nhà hàng lẩu bởi vì Giản Nịnh rất thích ăn lẩu.
Nhà hàng lẩu này cô lần trước cô đã ăn một lần, ăn rất ngon nên cứ nhắc mãi.
Giản Nịnh thấy anh giữ con cả ngày nên muốn bế con giúp anh, vừa mới ôm con bé thì nó lại không cho cô ôm mà cứ bám chặt lấy bố, muốn bố bế.
Hành động này của con bé chọc Giản Nịnh bật cười. Mới ngày hôm qua nói gì cũng không chịu cho bố ôm nhưng bây giờ thì hay rồi, chỉ muốn mỗi mình bố bế thôi. Giản Nịnh nhìn con sói mắt trắng(*) vô lương tâm kia bèn bóp mông nó một cái.
(*)Sói mắt trắng (bạch nhãn lang): Chỉ những kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Tô Ngang vẫn còn rất thích thú bế con gái, con gái cưng của anh vừa bụ bẫm lại thơm tho. Cả nhà tìm được nhà hàng lẩu thì đi vào sau đó gọi món, một lúc sau nước lẩu và các món ăn đã được dọn lên.
Bé con đương nhiên không thể ăn được, tuổi này của con chỉ có thể uống sữa và ăn một ít đồ ăn dặm. Giản Nịnh đã pha sữa bột cho con bé từ trước nhưng bé cưng nhà cô lại không chịu uống, nhìn thấy nồi lẩu đã chảy nước miếng, liền tục chỉ tay vào nồi lẩu đòi ăn.
Nước miếng của con bé chảy ròng ròng, Tô Ngang bế con dỗ cho con uống sữa nhưng con gái lại không chịu uống, nhất định đòi ăn lẩu, ngón tay múp míp cứ chỉ vào nồi lẩu.
Giản Nịnh thấy vậy mới cầm đũa nhúng một ít nước lẩu cay, sau đó khuấy đũa vào một ly nước lọc rồi cho con gái nếm thử. Con bé vừa nếm thử một chút đã nhíu mày lại vì cay.


